Nghệ nhân Kim Mạnh: Giữ lửa nghề làm mão, mặt nạ truyền thống của đồng bào Khmer
Trong không khí rộn ràng của lễ hội mừng năm mới Chol Chnam Thmay hay lễ cúng Trăng Ok Om Bok lung linh trên sóng nước, những chiếc mão và mặt nạ với màu sắc đỏ, xanh, đen, hồng nổi bật là phần không thể thiếu, tạo nên nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Những vật dụng này không chỉ trang trí ấn tượng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, đại diện cho các nhân vật thần thoại, hoàng gia và biểu tượng văn hóa như họa tiết ngọn lửa thể hiện sức mạnh, dây hoa lá thể hiện sự thanh cao.
Hành trình gìn giữ di sản văn hóa
Nghệ nhân Kim Mạnh, sinh ra và lớn lên tại ấp Trà Les, xã Tân Sơn, tỉnh Vĩnh Long, đã dành cả đời để học hỏi và phát triển nghề làm mão, mặt nạ truyền thống. Ông bắt đầu từ nhỏ, tò mò trước những hình thù, màu sắc ấn tượng do người bác ruột tạo ra, và tự mình nặn đất sét để làm chiếc mặt nạ đầu tiên. Qua năm tháng miệt mài thực hành, ông trở thành một trong những nghệ nhân hàng đầu của tỉnh Vĩnh Long, nổi bật với những chiếc mặt nạ Hanuman - khỉ thần trung thành với nét vẽ tinh tế, màu sắc sống động.
Quá trình hoàn thành một chiếc mặt nạ 3 tầng có thể kéo dài cả tháng, từ công đoạn nhồi nặn tạo khuôn bằng đất sét hoặc xi-măng, dán các lớp vải thô nhúng nhựa cây măng cụt (thường từ 8-12 lớp), đến sơn màu và vẽ họa tiết theo đặc trưng của từng nhân vật. Năm 2023, sản phẩm mặt nạ chằn của ông đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, khẳng định chất lượng và giá trị văn hóa.
Thách thức và hy vọng cho tương lai
Dù đạt được nhiều thành tựu, nghề làm mão, mặt nạ đang đối mặt với nguy cơ mai một do nhu cầu và thói quen sinh hoạt thay đổi trong đời sống hiện đại. Hiện chỉ còn vài người như nghệ nhân Thạch Sang, Lâm Phen, Kim Mạnh vẫn gắn bó, nhưng đều đã lớn tuổi. Nghệ nhân Kim Mạnh trăn trở về việc kêu gọi người trẻ nối nghề, vì yêu cầu khắt khe: cần am hiểu văn hóa, sáng tạo, trong khi thu nhập không cao và đầu ra hạn chế. Năm 2025, ông chỉ làm được khoảng 20 chiếc mặt nạ các loại, với giá từ 300 nghìn đến 3,5 triệu đồng/sản phẩm.
Nguyên liệu tự nhiên như cây măng cụt rừng, prô hút, sa ma krò sây ngày càng khan hiếm, và việc sử dụng chất liệu hiện đại như giấy bồi, keo dán có thể ảnh hưởng sức khỏe nếu không cẩn thận. Ông kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ cụ thể từ chính quyền để bảo tồn nghề truyền thống.
Bước ngoặt từ di sản quốc gia
Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi nghề thủ công truyền thống "Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ công bố diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer vào ngày 1/11/2025, với đề nghị từ UBND tỉnh Vĩnh Long về tăng cường tuyên truyền, bảo tồn, và gắn kết di sản với phát triển du lịch địa phương.
Nghệ nhân Kim Mạnh, được công nhận là nghệ nhân ưu tú vào ngày 7/3/2025, đã mở các lớp dạy truyền nghề miễn phí tại nhà. Ông hy vọng sự kiện này sẽ tạo "cú huých" để nghề truyền thống khởi sắc, đóng góp vào bức tranh văn hóa đa màu sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi chiếc mặt nạ được làm thủ công là sản phẩm độc bản, mang tính linh thiêng, và ông còn cất công lên chùa xin áo cà sa cũ của các nhà tu hành để lấy vải làm mặt nạ, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với di sản.