Sống 67 năm trong khách sạn 5 sao: Câu chuyện đặc biệt về Jean Le Bon tại Paris
Năm 1957, Jean Le Bon, một nhân viên bán hàng lưu động, đến Paris với kế hoạch chỉ lưu trú vài ngày tại Grand Hôtel de Paris cho chuyến công tác. Tuy nhiên, ông đã quyết định gắn bó lâu dài, biến căn phòng giữa trung tâm thủ đô nước Pháp thành nơi ở cố định suốt gần bảy thập kỷ, cho đến khi qua đời vào năm 2024. Đây là một trong những kỳ lưu trú khách sạn dài nhất từng được ghi nhận trên thế giới.
Lựa chọn cuộc sống không lo toan
Thay vì sở hữu hay thuê nhà riêng, Le Bon chọn nhịp sống đều đặn của khách sạn 5 sao: không phải lo sửa chữa, không bận tâm việc vặt cuối tuần. Mỗi sáng, ông bắt đầu ngày mới bằng tiếng gõ cửa của nhân viên buồng phòng, mùi ga giường mới giặt và những lời chào quen thuộc nơi hành lang. Khi ông "trả phòng" vĩnh viễn, tổng chi phí ước tính đã vượt 2,5 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng).
Bình quân mỗi năm, Le Bon chi khoảng 37.000 USD (960 triệu đồng), tương đương hơn 100 USD mỗi ngày (khoảng 2,6 triệu đồng). Mức này được cho là không quá cao so với mặt bằng khách sạn hạng sang tại Paris, và nhiều khả năng ông được áp dụng giá dài hạn hoặc hưởng ưu đãi nhờ gắn bó nhiều năm.
Khách sạn với bề dày lịch sử
Grand Hôtel de Paris, hiện hoạt động dưới tên InterContinental Paris Le Grand, tọa lạc tại số 2 Rue Scribe, quận 9, đối diện Nhà hát Opera Paris. Khách sạn được xây dựng bởi hai anh em Isaac và Émile Pereire, do kiến trúc sư Alfred Armand thiết kế, khánh thành ngày 5/5/1862 dưới sự chủ trì của Hoàng hậu Eugénie - phu nhân Hoàng đế Napoleon III.
Trong Thế chiến I, khách sạn từng được trưng dụng làm bệnh viện quân sự. Giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, nơi đây đón tiếp nhiều người nổi tiếng như Joséphine Baker, Noël Coward và Marlene Dietrich. Bên trong khách sạn là quán cà phê Café de la Paix, từng gắn với những tên tuổi như Victor Hugo và Émile Zola.
Chứng nhân của thế kỷ 20
Khi Le Bon chuyển đến năm 1957, khách sạn đã 95 năm tuổi, là chứng nhân của hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức chiếm đóng và nhiều biến động lớn. Từ căn phòng nhìn ra khu vực đối diện Palais Garnier, ông chứng kiến các cột mốc lịch sử như phong trào sinh viên tháng 5/1968, sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ, thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ, sự bùng nổ của Internet và đại dịch toàn cầu.
Không phải trường hợp duy nhất
Dù 67 năm là con số hiếm có, Le Bon không phải trường hợp duy nhất chọn khách sạn làm nơi ở lâu dài. Tại Anh, vợ chồng David và Jean Davidson từng gây chú ý khi sống trong khách sạn từ năm 1985 thay vì ở căn hộ riêng. Thực tế, mô hình "khách ở dài hạn" khá phổ biến, nhất là với người lớn tuổi, người góa bụa, giới giàu có hoặc những ai muốn tận hưởng dịch vụ trọn gói mà không phải lo chuyện bảo trì nhà cửa.
Hiện InterContinental Paris Le Grand vẫn đón khách với những kỳ nghỉ ngắn ngày. Tuy nhiên, trong lịch sử hơn 160 năm, câu chuyện về người đàn ông "đến một đêm và ở lại cả đời" vẫn là giai thoại đặc biệt giữa lòng Paris, minh chứng cho một lối sống độc đáo và bền vững.



