Cây trà di sản 001: Từ vô danh đến biểu tượng văn hóa
Nậm Piên, một địa danh từng gần như vô danh trên bản đồ trà Shan cổ thụ của Hà Giang (cũ), đã bất ngờ bước vào ánh đèn sân khấu vào năm 2019. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt khi cây trà khổng lồ được gắn biển số 001, chính thức trở thành cây trà di sản đầu tiên được công nhận của tỉnh, nay thuộc địa phận Tuyên Quang.
Biểu tượng hùng vĩ của thiên nhiên và văn hóa
"Cụ trà" năm ấy gây choáng ngợp với thân cây to đến mức hai người ôm không xuể, tán rộng vươn cao gần chục mét, điểm xuyết những búp non mơn mởn. Trên thân, tấm biển kim loại lấp lánh khắc dòng chữ đầy uy quyền: "Cây di sản Việt Nam, mã số cây: 001, tuổi cây: >600 năm". Để bảo vệ di sản quý, người dân đã dựng giàn tre để hái lá thay vì trèo trực tiếp lên cây, một phương pháp được các chuyên gia trà quốc tế đánh giá cao.
Lễ cúng trà: Nơi hội tụ văn hóa bản địa
Sự kiện công nhận di sản đã thu hút hơn 20 chuyên gia trà từ khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ cùng giới truyền thông. Họ chứng kiến lễ cúng trà trang nghiêm do cộng đồng người Dao bản địa tổ chức ngay dưới gốc cây. Chuyên gia chế biến trà Aumarie Florian từ Pháp chia sẻ: "Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu cây trà vừa to đẹp, vừa mang đậm tính dân tộc, văn hóa và tín ngưỡng như ở Nậm Piên".
Lễ cúng trà ở Nậm Piên mang nét giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng. Bàn thờ chỉ là vài viên đá kê dưới gốc, lễ vật gồm gà trống, rượu, chén, hương và giấy mã. Thầy cúng Hoàng Xuân Chiêu, người được cộng đồng Dao ở thôn Nậm Piên (nay thuộc xã Nậm Dịch, Tuyên Quang) tín nhiệm, đã dành gần 2 giờ để khấn cầu không ngừng nghỉ. Ông kết hợp động tác gieo quẻ, đốt vàng mã, rót rượu mời tổ tiên và đọc văn khấn chúc phúc. Kết thúc buổi lễ, chủ nhân cây trà - ông Hoàng Sùng Keng - treo những dải khăn hoa văn đặc trưng của người Dao đỏ lên cây để thầy cúng ban phép, sau đó tặng lại cho khách tham dự.
Sự ra đi đột ngột và nỗi buồn lãng quên
Sau lễ cúng, Nậm Piên trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu trà. Đường mòn dẫn vào được cải tạo, xe máy có thể tiếp cận tận gốc cây. Dịch vụ phát sinh với việc bán vé chụp ảnh cùng "cụ trà" giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Cây cao tuổi nhất nhưng đoản mệnh nhất
Đến năm 2023, tin buồn lan truyền: cây di sản 001 đã "lìa đời". Hình ảnh cây trà bị cưa cụt, phần gốc to lớn dần mục ruỗng khiến nhiều người xót xa. Trong số các cây trà cổ thụ được công nhận di sản trên cả nước, trà Nậm Piên giữ kỷ lục là cây tuổi cao nhất nhưng cũng có số phận ngắn ngủi nhất.
Khi trở lại Nậm Piên, cảnh tượng thật khác biệt. Tấm bia "Cây di sản Việt Nam" vẫn đứng đó ven đường, nhưng cây trà xum xuê năm nào giờ chỉ còn là gốc mục giữa đám cỏ hoang um tùm. Ông Hoàng Sùng Keng, chủ nhân cây trà, tâm sự trong nỗi buồn: "Không hiểu sao lá trà héo rụng, rồi chết cành dần. Tôi phải cưa đi vì sợ cành khô gãy đổ nguy hiểm. Trước cây còn sống, khách Hà Nội lên chụp ảnh nhiều lắm, giờ chẳng ai lên nữa".
Danh hiệu và những hệ lụy không ngờ
Theo tìm hiểu, ngay sau khi được công nhận di sản, cây trà Nậm Piên đã thu hút sự chú ý của thị trường. Ông Keng tiết lộ: "Có người từ Hà Nội lên hỏi mua, tôi bán khu đất có cây trà cổ thụ với giá 300 triệu đồng. Họ đặt cọc 100 triệu rồi biến mất, lâu rồi không thấy quay lại". Giờ đây, "vai chính" trong vườn trà đã không còn, những cây trà còn lại với kích cỡ nhỏ hơn không đủ tạo nên hình ảnh thương hiệu độc đáo. Cả vùng trà với 20 cây được công nhận di sản dần rơi vào quên lãng.
Bài học từ "thủ phủ" trà di sản
Hà Giang cũ (nay thuộc Tuyên Quang) được xem là "thủ phủ" trà di sản với diện tích trà Shan cổ thụ hơn 7.000 ha, lớn nhất cả nước. Số cây được công nhận Cây di sản cũng đạt kỷ lục 1.629 cây. Tuy nhiên, nghịch lý đáng lo ngại là trong số đó, hai cây to nhất đã chết dù khi được vinh danh vẫn khỏe mạnh, tươi tốt.
Áp lực từ danh hiệu và nhu cầu khai thác
Danh hiệu di sản mang lại sự chú ý, khách tham quan và giá trị thương hiệu, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai cây trà những áp lực khổng lồ: bị hái lá nhiều hơn, tiếp xúc với con người thường xuyên hơn và chịu tổn thương nhiều hơn. Nếu không có kế hoạch bảo vệ dài hạn, danh hiệu "Cây di sản" dễ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm: vinh danh - khai thác - suy kiệt - lãng quên.
Câu chuyện về cây trà di sản 001 ở Nậm Piên không chỉ là sự tiếc nuối cho một di sản thiên nhiên quý giá, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về cách chúng ta đối xử với những báu vật của tự nhiên. Bảo tồn di sản không chỉ là gắn biển và tổ chức lễ hội, mà cần một chiến lược bền vững, nơi văn hóa, kinh tế và môi trường được cân bằng hài hòa để những "cụ trà" mãi trường tồn cùng thời gian.



