Du khách Việt suýt mất mạng khi một mình leo núi tuyết ở Na Uy
Du khách Việt suýt chết khi leo núi tuyết Na Uy một mình

Du khách Việt suýt mất mạng khi một mình leo núi tuyết ở Na Uy

Một mình trekking trên núi tuyết Na Uy, Nguyễn Lê Quang Vinh (34 tuổi, biệt danh @itsmevinh, travel blogger sống tại TP.HCM) đã rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt, toàn thân co cứng. Anh trải qua 40 phút mà anh mô tả là "dài nhất cuộc đời" chờ cứu hộ giữa bão tuyết, sau quyết định leo núi một mình giữa mùa đông khắc nghiệt.

Quyết định sai lầm và tình huống nguy kịch

Vinh Nguyễn đã có quyết định sai lầm khi leo núi tuyết một mình ở Na Uy, dẫn đến 40 phút bất động trên núi tuyết, không thể di chuyển trước khi đội cứu hộ kịp đến nơi. Anh ngồi sụp xuống giữa tuyết, co ro và run rẩy khi trời tối dần, cơ thể không còn nghe theo ý mình. Lần đầu tiên, anh hiểu rõ mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm thực sự.

40 phút nằm bất động giữa núi tuyết lạnh ở quần đảo Lofoten thuộc Na Uy vào đầu tháng 3 vừa qua là 40 phút dài nhất cuộc đời khi anh phải "trả giá" cho quyết định leo núi một mình giữa mùa đông. Anh bắt đầu chia sẻ nội dung du lịch từ khoảng 4 năm trước, nhưng kinh nghiệm này đã dạy anh một bài học đắt giá.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình khắc nghiệt và sự cố bất ngờ

Chuyến đi đến vùng núi tuyết Bắc Âu đã được Vinh lên kế hoạch từ vài tháng trước. Anh chọn Na Uy vì đây là một trong những khu vực hội tụ cảnh quan ấn tượng nhất thế giới như cực quang, fjord (vịnh hẹp), núi tuyết, biển và nhất là những cung trekking (đi bộ đường dài) nổi tiếng. Tuy nhiên, anh nhận ra mình đã đánh giá chưa đủ mức độ khắc nghiệt của mùa đông nơi đây, nhất là khi đi một mình.

Anh từng có kinh nghiệm trekking, nhưng chủ yếu trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc cuối xuân, khi tuyết chỉ còn lại một phần. Trekking trong môi trường băng tuyết là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Anh chuẩn bị các trang thiết bị cơ bản như quần áo giữ nhiệt, áo khoác chống gió, giày trekking, găng tay, mũ, nhưng thực tế cho thấy chừng đó vẫn chưa đủ cho điều kiện khắc nghiệt của vùng này.

Vinh quyết định leo núi tuyết một mình giữa mùa đông khắc nghiệt ở Na Uy. Anh đã kiểm tra dự báo thời tiết trước khi leo núi Reinebringen. Trên lý thuyết, thời tiết không quá xấu, nhưng thực tế, điều kiện trên núi thay đổi rất nhanh và khắc nghiệt hơn nhiều. Mùa hè, Reinebringen gần như là "cung leo quốc dân" của Na Uy, nhưng mùa đông thì hoàn toàn khác.

Khi anh bắt đầu leo, cả ngọn núi không có một ai. Càng lên cao, gió càng mạnh, tuyết dày hơn và đường đi trở nên trơn trượt hơn anh tưởng. Sự cố bắt đầu khi anh đến khu vực có địa hình dốc và phủ đầy tuyết. Gió khá mạnh, có mưa và nhiệt độ xuống thấp. Anh bắt đầu cảm nhận rõ cơ thể mất sức, cơ đùi và bắp chân căng cứng, gần như không thể bước xuống núi theo cách bình thường.

Cuộc giải cứu căng thẳng và bài học sâu sắc

Anh buộc phải đưa ra quyết định trượt xuống núi. Sau hơn hai tiếng trượt từ đỉnh xuống gần chân núi, anh chỉ còn cách điểm kết thúc khoảng 30 phút đi bộ. Nhưng do tiếp xúc với tuyết quá lâu và bị nhiễm lạnh, các mạch máu trong cơ thể co lại, khiến toàn thân anh bị chuột rút. Từ cơ đùi, bắp chân, tay sau, bụng cho đến cơ ngực đều bị ảnh hưởng. Anh ngã xuống tuyết và không thể đứng dậy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Anh không hoảng loạn theo kiểu mất kiểm soát, nhưng có một cảm giác rất rõ là mình ở trong một tình huống nguy hiểm thực sự. Anh sử dụng tính năng SOS trên đồng hồ thông minh để gọi cứu hộ. Thiết bị kết nối trực tiếp với hệ thống khẩn cấp theo mã vùng địa phương và đó là một quyết định đúng đắn.

Anh chờ khoảng 40 phút. Trong khoảng thời gian đó, anh không làm gì khác ngoài việc ngồi sụp giữa tuyết, co ro và run rẩy. Cảm xúc lúc đó là vừa hy vọng vừa lo lắng. Những người đầu tiên tiếp cận anh là hai người phụ nữ mặc đồ cứu hộ. Họ xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối.

Khi họ đến, thân nhiệt của anh đã hạ rất thấp. Họ chèn các tấm vải giữ nhiệt vào người anh, quấn anh trong một tấm chăn lớn, trùm kín cả mặt rồi bắt đầu kéo anh đi. Họ kéo anh được một đoạn thì không thể tiếp tục vì địa hình trở nên gồ ghề. Họ yêu cầu anh phải đứng lên để họ dìu đi. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng gần như không thể. Anh lại ngồi xuống.

Một trong hai người quyết định xuống núi để gọi thêm lực lượng cứu hộ. Người còn lại ở lại với anh, hỏi han anh làm nghề gì và liên tục động viên. Khoảng 20 phút sau, đội cứu hộ có thêm 7 người, nhưng họ đứng ở dưới chân núi và không thể lên vì nhận được thông tin sắp có lở tuyết. Người cứu hộ ở lại nói với anh rằng chỉ còn một cách duy nhất anh phải đứng dậy và tiếp tục đi.

Anh cắn răng, cố đứng lên, đi được vài bước rồi ngã. Quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Người cứu hộ liên tục nhắc lở tuyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, anh không được dừng lại. Bằng một sức lực nào đó, anh vượt qua cơn đau toàn thân, đứng dậy và bám vào người cứu hộ, từng bước đi xuống núi. Trong khoảng thời gian đó, họ chỉ trao đổi vài câu ngắn. Anh quá lạnh, chỉ biết run và chờ đợi.

Khi ở trên núi trong tình trạng cơ thể suy kiệt, anh lo sợ, nhưng không hoảng loạn. Anh nhớ đến gia đình và những đứa cháu ở nhà. Cuối cùng, anh xuống được chân núi an toàn. Thời tiết thay đổi bất ngờ, trở nên khắc nghiệt hơn so với thời gian đầu.

Rút kinh nghiệm và thông điệp cảnh báo

Sau trải nghiệm cận kề sinh tử, điều anh nhớ nhất là quyết định trượt từ đỉnh núi xuống. Anh nghĩ rằng nếu không làm vậy, có thể anh đã không kịp xuống gần chân núi trước khi tình huống trở nên tồi tệ hơn. Anh muốn nhắn nhủ với những người yêu thích trekking, leo núi hoặc du lịch mùa đông, rằng đừng bao giờ chủ quan và đừng đi một mình.

Có nhiều ý kiến cho rằng chuyến đi của anh liều lĩnh hoặc chủ quan. Anh nghĩ họ hoàn toàn đúng, vì chính bản thân anh cũng đã rút ra bài học đó cho mình. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của anh đã ổn định. Anh chắc chắn sẽ tiếp tục những chuyến khám phá thiên nhiên trong tương lai, nhưng với một tâm thế cẩn trọng hơn rất nhiều.

Anh chọn gắn bó với những hành trình khám phá thiên nhiên, nhất là các chuyến đi có phần mạo hiểm, đến từ cảm giác được bước ra khỏi vùng an toàn. Trước đây, anh cũng từng trải qua lần "thoát chết" khi trekking 16 tiếng đến hồ Eshenkul ở Trung Á. Thiên nhiên luôn mang lại cho anh cảm giác rất thật, vừa đẹp, vừa khắc nghiệt. Mỗi chuyến đi đều cho anh một góc nhìn khác về chính mình.