Cách Columbus tính toán sai lầm
Nhà thám hiểm Christopher Columbus, hay còn gọi là Cristóbal Colón, đã thách thức học giả Hy Lạp Eratosthenes, người từ thế kỷ III TCN đã tính chu vi Trái Đất khoảng 25.000 dặm. Eratosthenes sử dụng phương pháp đơn giản đến mức, theo sử gia khoa học Robert Crease năm 2003, 'sau gần 2.500 năm, hàng năm nó vẫn được thực nghiệm lại bởi nhiều học sinh trên khắp thế giới'. Columbus tin rằng Eratosthenes sai và tự đo đạc lại. Ông cho rằng mỗi độ kinh tuyến dài 56 ⅔ dặm (thực tế là 69 dặm), nhân với 360 độ, ra chu vi 20.400 dặm.
Kết hợp con số này với ước tính chiều rộng lục địa Á-Âu khoảng 10.000 dặm, Columbus biện luận rằng hành trình từ quần đảo Canaria đến châu Á chỉ dài 3.000 dặm – một khoảng cách các tàu Tây Ban Nha hoàn toàn có thể chinh phục. Ông còn tin Trái Đất có hình quả lê, với phần cuống nhô lên, thay vì hình cầu hoàn hảo.
Phản ứng của giới chuyên gia
Năm 1492, triều đình Tây Ban Nha đưa đề xuất của Columbus ra trước hội đồng thiên văn, hàng hải và tự nhiên học. Hội đồng tỏ ra hoài nghi: 'Việc Colón tuyên bố bác bỏ Eratosthenes giống như ai đó ở túp lều nơi góc rừng hoang vu tuyên bố đã chứng minh được trọng lực không tác động lên sắt nhiều như các nhà khoa học vẫn nghĩ'. Dù vậy, nhà vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella cuối cùng phớt lờ các chuyên gia và cho phép Columbus thực hiện chuyến đi.
Đáng chú ý, dù tính toán sai, Columbus vẫn may mắn tìm ra châu Mỹ thay vì châu Á. Ngày nay, các nhà khoa học đã đo được chu vi chính xác của Trái Đất là 24.900 dặm. Cuốn sách 'Diện mạo Tân Thế Giới' của Charles C. Mann cho rằng cuộc phát kiến này không chỉ thay đổi châu Mỹ mà còn thay đổi toàn thế giới qua 'Cuộc trao đổi Columbus' trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, con người, sinh thái học.



