Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào radar dễ bị gây nhiễu, Tehran đang đặt cược vào những "sát thủ im lặng" có khả năng săn đuổi luồng nhiệt động cơ, biến bầu trời Trung Đông thành một mê cung nguy hiểm ngay cả với những phi công lão luyện nhất.
Bối cảnh xung đột Iran-Mỹ năm 2026
Trong bối cảnh xung đột Iran-Mỹ năm 2026, các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại (heat-seeking hoặc infrared-guided missiles) đã gây bất ngờ lớn cho không quân Mỹ. Dù Mỹ nhanh chóng giành ưu thế trên không ở độ cao lớn, những tên lửa tầm ngắn, dẫn đường thụ động này vẫn gây tổn thất đáng kể cho máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả F-35 và F-15E.
Công nghệ đơn giản nhưng hiệu quả
Công nghệ đơn giản nhưng hiệu quả của Iran cho thấy rằng ưu thế không quân không phải là tuyệt đối, đặc biệt khi đối phương khai thác khoảng trống ở độ cao thấp và sử dụng cảm biến không phát ra tín hiệu radar. Các tên lửa hồng ngoại này hoạt động dựa trên nguyên lý phát hiện và bám theo nguồn nhiệt từ động cơ máy bay, khiến chúng trở nên khó bị phát hiện và đối phó.
Iran đã đầu tư mạnh vào việc phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa phòng không dẫn đường hồng ngoại, bao gồm các loại tên lửa vác vai như Misagh-2 và các hệ thống phòng không tầm thấp. Những vũ khí này có khả năng hoạt động độc lập với radar, giúp chúng tránh được các biện pháp gây nhiễu điện tử của Mỹ.
Việc sử dụng tên lửa hồng ngoại đã buộc không quân Mỹ phải thay đổi chiến thuật, bay ở độ cao lớn hơn để tránh bị bắn hạ, nhưng điều này cũng làm giảm hiệu quả của các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Các phi công Mỹ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bất ngờ từ những tên lửa không phát ra tín hiệu cảnh báo trước.
Kinh nghiệm từ cuộc xung đột này cho thấy, ngay cả một đối thủ có công nghệ thấp hơn cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu biết khai thác điểm yếu của đối phương. Iran đã chứng minh rằng, trong chiến tranh hiện đại, không có vũ khí nào là bất khả chiến bại.



