Cuốn sách “AI hiện đại – Từ nguyên lý cổ điển tới mô hình nền tảng” của GS.TS Thái Trà My và PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi chất văn chương và những suy ngẫm sâu sắc về bản chất cuộc sống con người, dù đây là một tác phẩm chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI). Với độ dày hơn 600 trang, cuốn sách bao quát nhiều khía cạnh của AI, từ nền tảng toán học, học sâu, học máy cho đến các chủ đề nâng cao như AI đáng tin cậy, an toàn thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm.
Chất văn trong sách chuyên sâu về AI
GS.TS Thái Trà My hiện là giáo sư giữ học hàm Nelms Endowed Chair tại Đại học Florida (Mỹ), đồng thời là Phó giám đốc Nelms Institute for the Connected World. Bà đã xuất bản 9 cuốn sách và hàng trăm nghiên cứu quốc tế, nhưng “AI hiện đại” là cuốn sách tiếng Việt đầu tiên của bà. Đồng tác giả là PGS.TS Nguyễn Phi Lê, giảng viên cao cấp tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có nhiều nghiên cứu ứng dụng AI trong môi trường, biến đổi khí hậu và y tế thông minh.
Lời tựa cuốn sách mở đầu bằng hình ảnh một dải cầu vồng vắt ngang vòm trời, thể hiện khát vọng nối liền khoảng cách giữa học thuật và đời sống, giữa hiện tại chuyển động nhanh và nhu cầu hiểu sâu, giữa ký ức con người và sự tiếp nối. PGS.TS Bùi Đức Hùng – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội – nhận xét rằng tinh thần nhân văn và “chất văn” của cuốn sách khoa học tưởng chừng khô cứng đã gợi cho ông nhiều tò mò.
Động lực viết sách: Chung sống hay cạnh tranh với AI
GS.TS Thái Trà My chia sẻ rằng bà muốn cung cấp góc nhìn khách quan về AI, điểm mạnh và giới hạn của công nghệ này, từ đó giúp độc giả xác định “chung sống hay cạnh tranh với AI”. Cả hai tác giả đều hy vọng cuốn sách đóng góp cho sự phát triển tri thức về AI tại Việt Nam. Cuốn sách gồm 18 chương, trong đó chương cuối cùng (chương 18) gây ấn tượng với PGS.TS Bùi Đức Hùng và nhiều độc giả bởi những suy ngẫm về đạo đức và quản trị AI. PGS.TS Bùi Đức Hùng khen ngợi cuốn sách kết thúc bằng những câu hỏi nhằm đảm bảo tính đạo đức và hữu ích của AI với đời sống con người.
Trước sự phát triển bùng nổ của AI, công chúng lo lắng về giá trị con người trong tương lai. GS.TS Thái Trà My cho rằng một số công việc sẽ mất đi nhưng những công việc mới sẽ sinh ra, và con người không cần quá lo lắng vì con người vẫn là chủ thể sáng tạo ra AI, có khả năng làm chủ công nghệ.
AI không thể thay thế lòng trắc ẩn
Trong lời bạt cuối sách, hai tác giả viết: “Học máy, về bản chất, là nỗ lực cơ khí hóa ký ức và tự động hóa các quy trình suy luận của nhân loại. Nhưng sự minh triết đòi hỏi nhiều hơn ký ức và suy luận, nó đòi hỏi sự phán xét, giá trị đạo đức, và lòng trắc ẩn.” Các tác giả nhận định dù AI tiến xa tới đâu, nó vẫn là sản phẩm của con người, mang theo tri thức, giới hạn và khát vọng của con người. Con người quyết định dữ liệu nào được thu thập, mục tiêu nào được tối ưu hóa, giới hạn nào không được vượt qua. Tương lai của AI nằm trong những lựa chọn của con người.
Câu hỏi trung tâm của kỷ nguyên AI không chỉ là “Chúng ta có thể xây dựng những hệ thống thông minh đến mức nào?” mà còn là “Chúng ta nên xây dựng những hệ thống đó theo cách nào để chúng phục vụ con người và nên lựa chọn sử dụng chúng ra sao?” – đó là vấn đề của triết học, đạo đức và trách nhiệm. Về “lòng trắc ẩn của AI”, các tác giả không phủ nhận sự tồn tại của “lòng trắc ẩn thuật toán” nhưng nhấn mạnh nó không giống lòng trắc ẩn con người. “Tình yêu và lòng trắc ẩn của con người bắt đầu từ sự tổn thương, từ nhận thức về sự hữu hạn của sinh mệnh, và từ những trải nghiệm chia sẻ về nỗi đau.”
Theo tác giả, tình yêu và lòng trắc ẩn là những trải nghiệm chủ quan, và từ góc nhìn nhân bản, trải nghiệm chủ quan là cội nguồn của mọi hệ giá trị. Nếu tước bỏ trải nghiệm chủ quan (về cảm xúc vui buồn hay ấm áp), thì mọi hàm mục tiêu giao cho AI sẽ trở nên vô nghĩa. Đoạn kết cuốn sách nêu rõ yếu tố quan trọng nhất mà AI không thể thay thế con người: AI tính toán “làm thế nào”, nhưng con người – với những trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ – mới biết “tại sao phải làm thế”. Ví dụ, AI có thể cứu đói một triệu người, nhưng lý do một triệu người ấy cần được cứu đói bắt nguồn từ trải nghiệm khổ đau về cái đói của chính con người.
Không có công nghệ nào thay thế con người cảm nhận đau khổ, hạnh phúc, hy vọng hay mất mát. Những cảm xúc chủ quan ấy là khởi nguồn cho những hành động thay đổi thế giới. Công nghệ, một lần nữa, giúp ta nhìn nhận lại về trải nghiệm sống của chính con người.



