Điều khiến truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý là bầu không khí rất “nam tính” tại các bàn đàm phán, cuộc họp trung tâm. Những bộ vest tối màu, các hàng dài quan chức an ninh, dàn CEO công nghệ và gần như không có bóng dáng phụ nữ ở trung tâm quyền lực. Dễ thấy chuyến đi này của ông Trump không có đệ nhất phu nhân Melania Trump, bà Bành Lệ Viện - phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình cũng không xuất hiện.
Hai mô hình quyền lực đối lập
Phía sau sự vắng bóng của hai vị phu nhân, cũng như không có lãnh đạo nữ nào trong các bàn đàm phán lần này phản chiếu rất rõ tính cách của hai nhà lãnh đạo. Ông Trump từ lâu theo đuổi hình mẫu lãnh đạo mang tính biểu diễn cao. Ông thích những khoảnh khắc hoành tráng, những đoàn xe lớn, những cuộc gặp gây chú ý và cảm giác thắng thế trước công chúng. Chính trị với ông luôn gắn với hình ảnh sức mạnh hữu hình. Từ các tòa tháp mang tên mình, những sân khấu vận động đông nghẹt cho đến việc xuất hiện cùng các tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới. Chuyến công du lần này cũng mang đúng tinh thần đó, không chỉ là ngoại giao, mà còn là màn phô diễn rằng nước Mỹ vẫn sở hữu những bộ não và nguồn vốn quyền lực nhất hành tinh.
Trong khi đó, ông Tập Cận Bình lại đại diện cho kiểu quyền lực gần như đối lập. Kín đáo hơn, kiểm soát hơn và đặt nặng tính biểu tượng quốc gia. Ông hiếm khi tạo cảm giác bộc phát hay ngẫu hứng trước truyền thông. Hình ảnh mà Bắc Kinh xây dựng quanh ông luôn là sự ổn định, kỷ luật và tính liên tục của nhà nước Trung Quốc. Nếu ông Trump là kiểu lãnh đạo biến chính trị thành một sân khấu lớn, thì ông Tập lại điều hành quyền lực như một kiến trúc sư dài hạn, chậm rãi nhưng có tính chiến lược sâu xa.
Cuộc cạnh tranh toàn diện Mỹ-Trung
Vì thế, khi hai người xuất hiện cùng nhau, thế giới không chỉ nhìn thấy hai nguyên thủ quốc gia. Họ đang nhìn thấy hai mô hình quyền lực cạnh tranh trực tiếp với nhau. Một bên là nước Mỹ của chủ nghĩa cá nhân, công nghệ và khả năng tạo ảnh hưởng toàn cầu bằng sức hút kinh tế; bên kia là Trung Quốc với mô hình kiểm soát tập trung, tham vọng công nghiệp và chiến lược dài hơi kéo dài hàng thập kỷ.
Đó cũng là lý do chuyến đi này được đánh giá đặc biệt quan trọng. Trong nhiều năm qua, quan hệ Mỹ - Trung đã chuyển từ cạnh tranh thương mại sang cạnh tranh gần như toàn diện: AI, chip bán dẫn, năng lượng, chuỗi cung ứng, quân sự và cả ảnh hưởng văn hóa. Những cuộc gặp kiểu này giờ không còn mang tính xã giao đơn thuần mà giống các cuộc thương lượng về việc ai sẽ định hình thế kỷ 21.
Công nghệ là trung tâm quyền lực địa chính trị
Việc các CEO như Jensen Huang hay Tim Cook xuất hiện bên cạnh ông Trump càng cho thấy công nghệ giờ là trung tâm của quyền lực địa chính trị. Nếu ở thế kỷ trước, sức mạnh quốc gia thường gắn với dầu mỏ hay quân đội, thì hiện tại nó gắn với chip AI, dữ liệu và khả năng kiểm soát công nghệ tương lai. Những doanh nhân ấy không chỉ là khách mời; họ gần như đã trở thành một phần của ngoại giao chiến lược Mỹ.
Nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc và phương Tây cho rằng chỉ một bức ảnh bàn họp cũng đủ phản ánh một thực tế lớn hơn. Thế giới đang bước vào giai đoạn mà quyền lực toàn cầu ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ những người đàn ông nắm trong tay chính trị, công nghệ và dòng chảy kinh tế. Và cuộc gặp Trump - Tập lần này giống như một bức chân dung thu nhỏ của thời đại đó.



