Ngày 17/2/2025, cảnh sát thành phố Waterbury, bang Connecticut (Mỹ) phát hiện một người đàn ông 32 tuổi trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng khi xử lý vụ cháy nhà tại một khu dân cư yên tĩnh. Nạn nhân chỉ nặng khoảng 31 kg, gầy trơ xương, tóc bết rối, cơ thể bẩn thỉu và răng gần như mục nát, theo báo cáo bắt giữ. Anh được gọi là “S” để bảo vệ danh tính.
Điều kiện sống tồi tệ và sự giam cầm kéo dài
“S” cho biết anh bị giam giữ trong một không gian nhỏ chỉ 6,5 m2, với cánh cửa bị khóa bằng ván ép. Căn phòng không có hệ thống sưởi hoặc điều hòa, và bị khóa từ bên ngoài. “Anh ấy nói rằng mình đã không được tắm suốt hơn một năm”, một nhân viên cứu hộ kể lại. Cảnh sát ghi nhận anh chỉ được ra khỏi phòng để làm việc nhà, phần lớn thời gian bị giới hạn từ 22 đến 24 giờ mỗi ngày.
Hơn 100 bức ảnh do cảnh sát Waterbury công bố cho thấy điều kiện sống tồi tệ bên trong ngôi nhà: tường phủ đầy nấm mốc, sàn nhà hư hỏng nặng, nhiều khu vực bị cháy xém, các phòng khác ngập trong rác và bụi bẩn.
Mẹ kế bị bắt nhưng phủ nhận cáo buộc
Nạn nhân khai với cảnh sát rằng đã bị mẹ kế Kimberly Sullivan giam giữ suốt hơn hai thập kỷ. Bà Sullivan bị bắt với các cáo buộc bắt cóc và hành hung nghiêm trọng, nhưng phủ nhận. Bà được tại ngoại sau khi nộp 300.000 USD tiền bảo lãnh. Luật sư Ioannis Kaloidis bày tỏ nghi ngờ về thời điểm công bố ảnh: “Những hình ảnh này không chứng minh được điều gì. Còng tay đâu? Xích sắt đâu? Nếu nhìn nhận một cách khách quan, những bức ảnh này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời”.
Bang Connecticut bị kiện vì không bảo vệ nạn nhân
Người giám hộ Kristan Exner cho rằng bang Connecticut đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em, khi không đưa “S” ra khỏi môi trường nguy hiểm dù các nhân viên trường học từng nhiều lần báo cáo tới Sở Trẻ em và Gia đình bang (DCF). Đơn khiếu nại nêu rõ nếu các báo cáo ban đầu được điều tra đúng mức, “S” có thể đã được giải thoát và sống cuộc sống bình thường. Bà Exner yêu cầu bồi thường tối thiểu 50.000 USD.
Trong hồ sơ, bà dẫn lời ông Tom Pannone – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Barnard thời điểm “S” theo học – cho rằng ông từng nhận thấy dấu hiệu bạo hành và báo cáo tới DCF, nhưng “không có bất kỳ hành động nào được thực hiện”. Ông Pannone cũng cho biết “S” có thể trạng rất nhỏ bé, gầy yếu và từng nói với nhà trường rằng không được ăn uống tại nhà từ khi 5 tuổi. Theo đơn kiện, nhà trường đã gọi tới DCF ít nhất 20 lần.
Giải cứu sau vụ phóng hỏa
Theo cơ quan điều tra, “S” được giải cứu sau khi cố ý phóng hỏa căn phòng nơi mình bị nhốt. Sau khi được cấp cứu và hồi phục do hít phải khói, nạn nhân cung cấp lời khai. Anh cho biết từ năm 3 tuổi đã phải uống nước từ bồn cầu, đến năm 11 tuổi bị cho thôi học sau khi cơ quan chức năng vào cuộc vì phát hiện em ăn thức ăn trong thùng rác. Lần cuối anh được ra ngoài là khi khoảng 14-15 tuổi. Sau khi cha qua đời năm 2024, việc giam giữ càng nghiêm ngặt hơn.
Hỗ trợ hồi phục
Nạn nhân hiện trải qua quá trình điều trị thể chất và tâm lý. Cảnh sát Waterbury đã tổ chức quyên góp quần áo, sách và vật dụng thiết yếu. Thị trưởng Waterbury, ông Paul K. Pernerewski, khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ giúp đỡ anh ấy trên hành trình hồi phục sau bi kịch này”.



