Bốn chiếc mũ vua triều Nguyễn hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia là những hiện vật đặc biệt, gắn với triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa, đây còn là những hiện vật từng trải qua quá trình phục dựng được các chuyên gia đánh giá là hiếm có. Tuy nhiên, cho đến nay, cả bốn chiếc mũ vẫn chưa được công nhận là bảo vật quốc gia. Điều này không đồng nghĩa với việc các hiện vật thiếu giá trị lịch sử, văn hóa, mà chủ yếu liên quan đến tiêu chí về tính nguyên gốc.
Cuộc hồi sinh đặc biệt
Trong ký ức của nghệ nhân, nhà nghiên cứu tự do Vũ Kim Lộc, lần đầu tiếp xúc với hiện vật là một trải nghiệm khó quên. Bốn chiếc mũ được đựng trong 2 túi, toàn bộ các chi tiết trang trí bằng vàng và đá quý đều bị tháo rời, vo cuộn lại. Nhiều bộ phận gãy nát, lẫn với chất thải của mối mọt và đặc biệt là không còn cốt mũ. Trong cuốn sách Hồi sinh, ông Vũ Kim Lộc mô tả hiện trạng ấy như một đống hỗn độn. Sau này, ông từng kể với bạn bè bằng cách nói dân dã: "Trông những thứ còn lại đó như đống lạc xoong vậy đó".
Theo ông Lộc, khi các hiện vật được đưa về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam để nghiên cứu phục dựng, bầu không khí giữa các chuyên gia khá căng thẳng. Ai cũng hiểu đây là công việc vô cùng khó khăn nhưng không dễ nói thành lời. TS Phạm Quốc Quân, Giám đốc Bảo tàng, cho biết 4 chiếc mũ nằm trong số khoảng 3.000 hiện vật vàng, bạc, ngọc, ngà được tiếp nhận từ triều đình nhà Nguyễn sau Cách mạng tháng Tám. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, từng có ý kiến đề xuất sử dụng kho báu này phục vụ kháng chiến. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu giữ lại vì giá trị lịch sử, văn hóa của chúng. Dù bị tháo rời, 4 chiếc mũ vẫn được niêm phong và bảo quản cẩn thận trong nhiều năm trước khi được chuyển giao cho bảo tàng.
Quá trình phục dựng sau đó được TS Phạm Quốc Quân và nghệ nhân Vũ Kim Lộc ghi chép trong cuốn Hồi sinh. Từ việc xác định hiện trạng từng chi tiết, lựa chọn bộ phận có thể bảo tồn, chế tác lại những phần không còn khả năng sử dụng, đến việc dựng lại hình dáng mũ dựa trên điển lệ triều Nguyễn và tư liệu ảnh lịch sử, tất cả đều đòi hỏi công sức rất lớn. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là một cuộc phục dựng đặc biệt thành công nếu nhìn từ tình trạng hư hỏng ban đầu của hiện vật.
Rào cản lớn nhất: tính nguyên gốc
Nghịch lý nằm ở chỗ: chính cuộc hồi sinh giúp những chiếc mũ trở về tiệm cận hình hài ban đầu lại khiến việc xác lập danh phận bảo vật quốc gia trở nên khó khăn hơn. Theo TS Phạm Quốc Quân, các hiện vật đã trải qua quá trình phục hồi nên rất khó khẳng định mọi chi tiết đều hoàn toàn chính xác như nguyên bản. Việc dựng lại hình dáng và cấu trúc mũ về bản chất vẫn chứa đựng những yếu tố giả định dựa trên nghiên cứu khoa học.
TS Trần Đức Anh Sơn, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, cũng cho rằng tiêu chí đầu tiên của bảo vật quốc gia là tính nguyên gốc của hiện vật. Trong khi đó, 4 chiếc mũ hiện nay không còn giữ được trạng thái nguyên bản ban đầu. Nhiều chi tiết bằng vàng đã phải làm mới, phần cốt mũ đều được phục dựng lại. Theo ông, đây là những hiện vật rất quý, nhưng không còn là hiện vật gốc theo nghĩa đầy đủ của tiêu chí xét công nhận bảo vật quốc gia.
Giá trị đặc biệt nhưng chưa có vị trí pháp lý phù hợp
Dù chưa đáp ứng các tiêu chí để trở thành bảo vật quốc gia, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá 4 chiếc mũ có giá trị vượt xa cổ vật thông thường. TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng có thể xem nhóm hiện vật này thuộc dạng "tài sản văn hóa quan trọng" - một cấp độ được nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan áp dụng. Ở những nước này, di sản văn hóa vật thể thường được phân thành nhiều cấp độ, từ tài sản văn hóa, tài sản văn hóa quan trọng đến bảo vật quốc gia.
Trong khi đó, hệ thống phân hạng di sản văn hóa ở Việt Nam hiện chưa có cấp độ trung gian giữa di vật/cổ vật thông thường và bảo vật quốc gia. Bởi vậy, những hiện vật như 4 chiếc mũ vua triều Nguyễn trở thành trường hợp đặc biệt: giá trị di sản rất lớn nhưng vẫn chưa có vị trí phân hạng tương xứng trong hệ thống hiện hành. Sau hành trình hồi sinh ngoạn mục từ những mảnh rời rạc, 4 chiếc mũ vua triều Nguyễn vẫn đang chờ một cách nhìn nhận phù hợp hơn trong hệ thống phân hạng di sản văn hóa Việt Nam.



