Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội), một cuốn sổ tay nhỏ đã ngả màu nằm trong tủ kính, mở ra trang ghi hai chữ "Ước mơ". Bên dưới là những dòng chữ viết tay ngay ngắn của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng: "Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về...". Đây là ước mong giản dị của người mẹ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh, khi hai con trai phải sống xa mẹ.
Người mẹ cách mạng và nỗi nhớ con
Liệt sĩ Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ. Mùa thu năm 1945, bà tham gia Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Bạc Liêu, sau đó lần lượt phụ trách phong trào phụ nữ tại Rạch Giá, miền Đông Nam bộ và tham gia công tác Phụ vận Xứ ủy Nam bộ. Năm 1953, bà kết hôn với cán bộ cách mạng Lê Văn Ba (còn gọi là Lê Trọng Tam), sinh hai con trai là Lê Minh Chánh và Lê Chí Công. Để cha mẹ tiếp tục hoạt động bí mật, hai con được tổ chức đưa ra miền Bắc học tập.
Khoảng cách hai miền khiến những cuộc đoàn tụ chỉ còn trong ước mơ. Trong sổ tay, bà viết về nỗi nhớ ánh mắt trẻ thơ, khát khao được ôm ấp vỗ về các con nhưng vẫn tự nhắc mình về trách nhiệm với đất nước. Năm 1960, chồng bà hy sinh trong một chuyến công tác. Sau nỗi đau mất chồng, hai con trở thành nguồn động viên để bà tiếp tục chiến đấu.
Hy sinh và kỷ vật
Năm 1965, bà được phân công làm Trưởng ban Phụ vận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, tham gia xây dựng phong trào phụ nữ nội thành, đóng góp cho sự ra đời của Báo Phụ Nữ Giải Phóng. Ngày 9.5.1967, trong một chuyến công tác tại khu vực Đa Kao, bà bị chỉ điểm và bắt giữ. Dù bị tra tấn, bà vẫn không khai báo. Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà bị đưa đi thủ tiêu cùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu và một số chiến sĩ cách mạng. Theo lời kể của bà Phùng Ngọc Anh, khi lực lượng áp giải nổ súng, bà Lê Thị Riêng đã lấy thân mình che đạn cho đồng đội. Bà Ngọc Anh sống sót và giữ lại chiếc kẹp tóc nhỏ của người đồng đội.
Cuốn sổ tay và chiếc kẹp tóc hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, là kỷ vật nối hai phần cuộc đời bà: người mẹ nặng lòng thương con và nữ chiến sĩ kiên trung.
Khát vọng tìm lại hài cốt sau gần 60 năm
Gần 60 năm sau, tại công viên mang tên Lê Thị Riêng (TP.HCM), cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mở ra niềm hy vọng mới cho gia đình. Chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội liệt sĩ, cho biết cha chị là ông Lê Minh Chánh đã qua đời, không kịp chứng kiến những nỗ lực tìm kiếm. Thay mặt gia đình và người chú là ông Lê Chí Công, chị Uyên gửi gắm mong mỏi: "Gia đình mong bằng sự nỗ lực của tất cả lực lượng tìm kiếm và sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan, có thể tìm được hài cốt của bà nội, ông Trần Văn Kiểu cùng các liệt sĩ còn nằm lại dưới mảnh đất này."
Chị Uyên nhắc lại giây phút bà nội lấy thân mình che đạn cho đồng đội: "Ngày ấy, bà nội đã dùng thân mình che chở cho đồng đội. Hôm nay, trong công viên mang tên bà, tôi có cảm giác bà vẫn đang che chở, bao bọc cho rất nhiều liệt sĩ chưa tìm lại được tên."
Ngày 18.7, ông Lê Chí Công, con trai út, đến công viên thắp hương trước bia tưởng niệm mẹ và liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Theo gia đình, sau khi hy sinh, bà được chôn trong một ngôi mộ tập thể tại Nghĩa địa Chí Hòa trước đây. Nghĩa địa sau đó được giải tỏa để xây dựng công viên, vị trí phần mộ cụ thể chưa được xác định. Ông Công chia sẻ: "Nếu may mắn tìm được hài cốt của mẹ, đó sẽ là niềm vui vô cùng lớn đối với gia đình tôi."
Niềm chờ đợi của gia đình liệt sĩ Trần Văn Kiểu
Cùng chờ đợi với gia đình liệt sĩ Lê Thị Riêng là bà Trần Thị Lệ Thu, con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Suốt nhiều năm, gia đình vẫn đến công viên thắp hương vào ngày giỗ, dịp Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, nhưng trong lòng luôn thấp thỏm không biết người cha có thực sự nằm dưới mảnh đất này. Trước khi qua đời, mẹ bà Thu từng mong được an táng cạnh chồng, nhưng ước nguyện chưa thể thực hiện vì hài cốt liệt sĩ Trần Văn Kiểu vẫn chưa được tìm thấy.
Gần sáu thập kỷ trước, bà Lê Thị Riêng viết ước mơ được đi về phía các con, ôm hai con sau những năm dài xa cách. Hôm nay, con cháu bà lại chờ một hành trình theo chiều ngược lại: tìm được bà trong số những hài cốt đang được quy tập, xác định danh tính và đón người mẹ, người bà trở về với gia đình.



