Cuộc khủng hoảng nhập cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đã đẩy quan hệ giữa Madrid và Rabat đến điểm bùng phát, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về sự đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU) trong việc bảo vệ một quốc gia thành viên trước áp lực di cư. Sự kiện này có thể khiến EU phải xem xét lại lập trường của mình đối với Tây Ban Nha trong bối cảnh chính sách nhập cư chung châu Âu đang ngày càng chia rẽ.
8.000 người vượt biên trong một ngày
Vào ngày 17-18/5/2021, hơn 8.000 người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã vượt qua biên giới từ Ma-rốc vào Ceuta, một thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Đây là làn sóng nhập cư lớn nhất trong lịch sử gần đây của vùng lãnh thổ này, gây quá tải nghiêm trọng cho hệ thống tiếp nhận và an ninh địa phương.
Những người di cư đã bơi qua eo biển Gibraltar hoặc sử dụng thuyền xốp, thuyền cao su để đến bờ biển Ceuta. Lực lượng cảnh sát và quân đội Tây Ban Nha đã được triển khai để ngăn chặn, nhưng số lượng quá đông khiến công tác kiểm soát trở nên bất khả thi. Nhiều người đã đến được trung tâm thành phố, tạm trú tại cảng hoặc trong các nhà kho bỏ hoang, tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh nghiêm trọng.
Nguyên nhân sâu xa từ căng thẳng ngoại giao
Sự việc bùng phát sau khi Tây Ban Nha bí mật tiếp nhận lãnh đạo phong trào độc lập Polisario, ông Brahim Ghali, để điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở Logroño, miền bắc Tây Ban Nha. Chính phủ Ma-rốc coi động thái này là hành động khiêu khích, vì Morocco tuyên bố chủ quyền đối với vùng Tây Sahara, nơi Polisario đấu tranh đòi độc lập. Đáp trả, Rabat được cho là đã nới lỏng biện pháp kiểm soát biên giới, tạo điều kiện cho dòng người di cư tràn vào Ceuta.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã lên án việc Morocco sử dụng di cư như một công cụ chính trị, gọi đây là "hành động gây hấn" và "thách thức" đối với an ninh quốc gia. Chính phủ Tây Ban Nha đã triệu hồi đại sứ Morocco để tham vấn, đồng thời điều động quân đội đến Ceuta để hỗ trợ cảnh sát. Tuy nhiên, Morocco phủ nhận cáo buộc, cho rằng việc người di cư vượt biên là do "tình trạng hỗn loạn" trong khu vực chứ không phải chính sách cố ý.
EU lên tiếng ủng hộ Tây Ban Nha
Ngay khi khủng hoảng nổ ra, các thể chế EU đã thể hiện sự đoàn kết với Tây Ban Nha. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều ra tuyên bố ủng hộ Madrid, nhấn mạnh rằng "Ceuta là biên giới của châu Âu" và EU sẽ "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ" của các nước thành viên. Ủy viên phụ trách vấn đề nội vụ, bà Ylva Johansson, cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để Tây Ban Nha xử lý tình hình.
Tuy nhiên, những lời lẽ này không che giấu được thực tế rằng EU đang đứng trước một bài toán khó: làm sao vừa giữ quan hệ tốt với Morocco - một đối tác quan trọng trong kiểm soát di cư và chống khủng bố - vừa bảo vệ một quốc gia thành viên. Đã có những quan chức EU bày tỏ lo ngại rằng việc lên án Morocco quá mạnh có thể phản tác dụng, đẩy Rabat vào vòng tay của những đối tác khác như Nga hoặc Trung Quốc.
Ceuta và Melilla: hai pháo đài châu Âu trên đất châu Phi
Ceuta cùng với Melilla là hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Morocco, có biên giới trực tiếp với châu Phi. Đây là cửa ngõ quan trọng để người di cư vào châu Âu, và cũng là điểm nóng thường xuyên xảy ra căng thẳng. Kể từ năm 2005, Tây Ban Nha đã xây dựng hàng rào thép gai cao 6 mét để ngăn chặn dòng người, nhưng mỗi năm vẫn có hàng nghìn người tìm cách vượt qua bằng mọi cách.
Morocco đã nhiều lần sử dụng "làn sóng di cư" như một đòn bẩy ngoại giao đối với Tây Ban Nha. Năm 2010, khi Tây Ban Nha và EU siết chặt visa đối với công dân Morocco, hàng trăm người đã tràn vào Melilla. Lần này, quy mô lớn hơn nhiều và diễn ra trong một ngày, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.
Liệu EU có thực sự "quay lưng" với Tây Ban Nha?
Câu hỏi lớn mà báo chí và giới phân tích đặt ra là liệu EU có tiếp tục đứng về phía Tây Ban Nha hay không. Sự thật là EU đã phụ thuộc vào Morocco trong việc kiểm soát dòng người di cư từ châu Phi. Theo Hiệp định Đối tác Di cư EU-Morocco, Rabat nhận hàng triệu euro viện trợ để ngăn chặn người di cư vượt Địa Trung Hải. Nếu quan hệ Tây Ban Nha-Morocco xấu đi, toàn bộ khu vực Địa Trung Hải có thể bị ảnh hưởng, gây ra làn sóng di cư mới sang Ý, Hy Lạp và các nước khác.
Hơn nữa, EU không có một chính sách nhập cư thống nhất. Các nước thành viên như Ba Lan và Hungary từ chối tiếp nhận người di cư theo hạn ngạch, trong khi Đức và Pháp thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm. Sự chia rẽ nội bộ này khiến EU khó đưa ra một phản ứng mạnh mẽ và nhất quán. Một quan chức ngoại giao EU giấu tên nói với hãng tin Reuters: "Chúng tôi rất muốn giúp Tây Ban Nha, nhưng không thể hy sinh mối quan hệ với Morocco. Chính trị là vậy."
Diễn biến tiếp theo và tác động lâu dài
Trong những ngày sau đó, Tây Ban Nha đã trả về Morocco khoảng 5.000 người di cư, nhưng hàng nghìn người khác vẫn mắc kẹt tại Ceuta trong tình trạng mệt mỏi và thiếu thốn. Chính phủ Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế tị nạn khẩn cấp và thiết lập các trại tiếp nhận tạm thời. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền phàn nàn về việc trục xuất tập thể vi phạm luật quốc tế, khiến áp lực lên chính phủ Sánchez gia tăng.
Về mặt chiến lược, sự kiện này có thể làm xói mòn lòng tin giữa Tây Ban Nha và Morocco trong nhiều năm. Madrid đã mất đi một đối tác đáng tin cậy trong kiểm soát biên giới, trong khi EU buộc phải đối mặt với thực tế rằng đối tác châu Phi của họ có thể sử dụng di cư làm vũ khí mà không bị trừng phạt. Nếu EU không tìm ra một cách tiếp cận mới, khủng hoảng Ceuta có thể chỉ là khởi đầu cho những cuộc khủng hoảng tương tự tại các biên giới phía nam châu Âu.



