Chiến lược 'phá hủy rồi mặc cả' của Mỹ dưới thời Trump và Rubio
Trong bối cảnh chính trị quốc tế đầy biến động, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đang định hình một cách tiếp cận ngoại giao mới, được nhiều nhà phân tích gọi là chiến lược 'phá hủy rồi mặc cả'. Thay vì tìm cách thay đổi hoàn toàn thể chế chính trị của các quốc gia đối thủ, Washington hiện nay tập trung vào việc sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để gây sức ép, buộc các nước này điều chỉnh hành vi theo lợi ích của Mỹ, từ đó mở đường cho các thỏa thuận đàm phán.
Sự chuyển dịch từ tư tưởng tân bảo thủ sang thực dụng
Trong nhiều thập kỷ, đặc biệt dưới thời Tổng thống George W. Bush, chính sách đối ngoại của Mỹ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng tân bảo thủ, với mục tiêu 'xuất khẩu' nền dân chủ và tái định hình hệ thống chính trị toàn cầu, thậm chí thông qua các chiến dịch quân sự quy mô lớn như ở Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện tại của chính quyền Trump và Rubio thể hiện sự khác biệt rõ rệt.
Emma Ashford, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu Stimson Center, nhận định: 'Đối với ông Rubio và thế hệ chính trị gia trẻ hơn, chính sách đối ngoại không còn nhằm thay đổi chính quyền mà là vấn đề quyền lực. Trọng tâm là duy trì ưu thế quân sự của Mỹ và khiến các quốc gia khác vừa e dè vừa tôn trọng Washington.' Ông Rubio, từng được xem là có quan điểm 'diều hâu' và khác biệt với ông Trump, nay trở thành nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự và ngoại giao thực dụng.
Ứng dụng chiến lược tại Iran, Venezuela và Cuba
Chiến lược này được thể hiện rõ nét qua các hành động của Mỹ đối với Iran, Venezuela và Cuba. Thay vì tìm cách lật đổ hoàn toàn chính quyền, Washington áp dụng các biện pháp gây sức ép để buộc các nước này tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.
- Iran: Sau các cuộc tấn công quân sự, chính quyền Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với các quan chức hiện tại, đồng thời khuyến khích phong trào nổi dậy trong nước.
- Venezuela: Ông Rubio làm việc sát sao với bà Delcy Rodríguez, người đang nắm quyền điều hành, thay vì thúc đẩy chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho lãnh đạo đối lập.
- Cuba: Trong khi siết chặt sức ép kinh tế, Mỹ vẫn âm thầm thương lượng để mở cửa nền kinh tế của quốc đảo này.
Điều này phản ánh một chiến thuật linh hoạt, kết hợp giữa cứng rắn quân sự và tính toán ngoại giao, với mục tiêu cuối cùng là buộc đối thủ điều chỉnh hành vi mà không cần thay đổi toàn diện chính quyền.
Những hoài nghi và thách thức
Mặc dù chiến lược 'phá hủy rồi mặc cả' có vẻ thực dụng, nhiều chuyên gia đặt ra câu hỏi về hiệu quả lâu dài của nó. Justin Logan, giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Cato Institute, bày tỏ nghi ngờ: 'Nếu chỉ bằng các cuộc không kích chính xác từ xa mà có thể thay đổi hoàn toàn chính trị của quốc gia khác thì đó sẽ là điều rất thuận lợi. Nhưng chúng ta không thể.' Điều này cho thấy những hạn chế tiềm ẩn trong việc sử dụng sức mạnh quân sự để định hình hành vi quốc tế.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đặc biệt là với Iran, việc Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông làm dấy lên lo ngại về khả năng một chiến dịch tấn công trên bộ. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay của Washington nhấn mạnh vào việc kết hợp áp lực với đàm phán, phản ánh sự tiến hóa trong tư duy ngoại giao Mỹ từ thời kỳ hậu 11/9.
Nhìn chung, chiến lược của Trump và Rubio đánh dấu một bước chuyển từ chủ nghĩa tân bảo thủ sang một phương pháp thực dụng hơn, tập trung vào quyền lực và lợi ích trực tiếp. Dù còn nhiều tranh cãi, nó đang định hình lại cách Mỹ tương tác với các đối thủ trên trường quốc tế, với những tác động sâu rộng đến an ninh toàn cầu.



