Ngày 17/6/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Pezeshkian đã ký một Biên bản ghi nhớ (MOU) gồm 14 điểm, được gọi là "Thỏa thuận Islamabad", nhằm giảm leo thang xung đột, chấm dứt chiến tranh và khởi động quá trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Theo phân tích của Chris Kennedy, người đứng đầu bộ phận ngoại giao kinh tế của Bloomberg Economics và cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, trong số 14 điểm của thỏa thuận, 10 điểm có lợi cho Iran, chỉ một điểm có lợi cho Mỹ và bốn điểm trung lập. Điều này mang lại cho Tehran một vị thế đàm phán cực kỳ mạnh mẽ về hồ sơ hạt nhân.
Bối cảnh dẫn đến thỏa thuận
Ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel phát động một cuộc chiến tổng lực nhằm thay đổi chính quyền Hồi giáo ở Tehran, phá hủy chương trình hạt nhân và tiềm lực quân sự của Iran, đồng thời ngăn chặn Iran ủng hộ các tổ chức kháng chiến ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra thời hạn hoàn thành chiến dịch trong vòng 3-4 tuần. Tuy nhiên, với sức mạnh quân sự khổng lồ, Mỹ không những không thực hiện được các mục tiêu mà còn bị thiệt hại nặng nề, nguy cơ sa lầy vào một cuộc chiến tranh tốn kém hàng tỷ USD mỗi ngày.
Cuộc chiến không được Quốc hội Mỹ cho phép. Nhiều người dân biểu tình phản đối ở khắp nước Mỹ. Xung đột đẩy giá năng lượng tăng vọt, gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu, không được nhiều nước trên thế giới ủng hộ. Iran cũng bị thiệt hại nặng nề: các cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế bị tàn phá, bị cấm vận toàn diện, nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đứng trước bờ vực sụp đổ.
Việc chấp nhận đàm phán mở ra cơ hội để dỡ bỏ cấm vận, cho phép tái xuất khẩu dầu mỏ, giải tỏa khối tài sản lớn trị giá 100-120 tỷ USD bị đóng băng cũng như tiếp cận quỹ đầu tư 300 tỷ USD do Mỹ và các nước khu vực đóng góp là yêu cầu cấp bách để tái thiết nền kinh tế Iran. Đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giúp bảo toàn lực lượng, đồng thời buộc Mỹ ngừng các hoạt động tấn công đe dọa trực tiếp tới chủ quyền của Iran.
Nội dung chính của Biên bản ghi nhớ
Các điều khoản chính của thỏa thuận gồm: chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự giữa hai bên và các lực lượng đồng minh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon; Mỹ và Iran cam kết không can thiệp vào nội bộ của nhau, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon. Mỹ cam kết dỡ bỏ toàn bộ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, chấm dứt mọi hình thức cấm vận theo lộ trình; các tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được giải tỏa và Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấp phép miễn trừ để Iran xuất khẩu dầu thô.
Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho tàu bè qua lại, cam kết rà phá thủy lôi và loại bỏ các trở ngại kỹ thuật trong vùng biển của mình trong vòng 30 ngày. Iran tái khẳng định không phát triển vũ khí hạt nhân; hai bên thống nhất duy trì hiện trạng hạt nhân và giải quyết lượng uranium đã được làm giàu dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Sau khi ký kết thỏa thuận cuối cùng, Mỹ sẽ phải rút quân khỏi các khu vực giáp biên giới Iran. Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác khu vực để thành lập quỹ tối thiểu 300 tỷ USD để tái thiết kinh tế Iran. Hai nước cam kết đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng tối đa 60 ngày, có thể được gia hạn.
Theo nhận định của giới phân tích, Biên bản ghi nhớ này không phải một hiệp định hòa bình hoàn chỉnh, mà chỉ là một thỏa thuận khung tạm thời về giảm leo thang, chấm dứt chiến sự và khởi động quá trình đàm phán kéo dài 60 ngày.
Những nhượng bộ đáng kể từ phía Mỹ
Mỹ cam kết ngay lập tức cho phép Iran nối lại xuất khẩu dầu và mở đường cho việc bãi bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt trong quá trình đàm phán 60 ngày. Iran cũng sẽ nhận được một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD. Những nhượng bộ đáng kể này đã gây ra sự bất bình của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Đổi lại, nhượng bộ chính của Iran chỉ là tái khẳng định cam kết không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân, một cam kết mà Tehran đã đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 ký giữa Iran với các nước P5+1. Ngoài ra, ông Trump cho là đã đạt được thắng lợi trong việc ép Iran mở eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy đã được mở trước chiến dịch quân sự của Mỹ.
Đáng lưu ý, Biên bản ghi nhớ không bao gồm vấn đề tên lửa của Iran và mạng lưới đồng minh của Tehran ở khu vực. Điều này cho thấy những vấn đề gai góc nhất vẫn chưa được giải quyết.
So sánh với thỏa thuận JCPOA 2015
Năm 2015, Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama và Iran đã đạt được thỏa thuận "Kế hoạch Hành động chung Toàn diện - JCPOA". Đây là một hiệp ước quốc tế toàn diện và chi tiết dài 159 trang được ký kết giữa Iran với các nước P5+1 gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, với sự tham gia của Đức và Liên minh châu Âu (EU). Hiệp ước này được Liên Hợp Quốc và tất cả các nước trên thế giới hoan nghênh.
Thỏa thuận JCPOA gồm các nội dung hết sức cụ thể: Iran đồng ý cắt giảm 98% kho dự trữ uranium, chỉ duy trì tối đa 300 kg với cấp độ làm giàu 3,67% đủ để làm nhiên liệu hạt nhân phục vụ cho mục đích hòa bình, không đủ để chế tạo vũ khí, đồng thời cắt giảm 2/3 số máy ly tâm và được IAEA giám sát nghiêm ngặt nhất trong lịch sử. Đổi lại, Mỹ và phương Tây phải dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt đối với Iran. Một thỏa thuận chặt chẽ như vậy, được các cường quốc và các tổ chức quốc tế bảo lãnh, nhưng đã không được thực hiện do Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và tiến hành chính sách "sức ép tối đa" và sử dụng sức mạnh quân sự chống Iran.
Trong khi đó, Biên bản ghi nhớ MOU ký dưới thời Tổng thống Trump chỉ là một thỏa thuận khung tay đôi giữa Mỹ và Iran gồm các nguyên tắc cơ bản để tiếp tục đàm phán các vấn đề cụ thể và không có giá trị pháp lý ràng buộc.
Những thách thức trong 60 ngày đàm phán
Phức tạp nhất là vấn đề hạt nhân của Iran. Phía Mỹ đòi Iran ngừng làm giàu uranium, từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, tiêu hủy toàn bộ khối lượng uranium đã được làm giàu 60% trong khi Tehran tuyên bố chương trình hạt nhân của họ là phục vụ mục đích hòa bình và khẳng định việc phát triển công nghệ hạt nhân là quyền chủ quyền của Iran. Về cuộc chiến ở Lebanon, Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức sự ủng hộ đối với lực lượng Hezbollah. Đổi lại, Iran cáo buộc Mỹ không ép được đồng minh Israel chấm dứt các cuộc tấn công chống lại Hezbollah và rút quân khỏi Lebanon.
Về eo biển Hormuz, một trong những mục tiêu chính của Washington là Iran phải mở cửa lại eo biển cho tàu bè tự do qua lại miễn phí, trong khi đó Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của Iran. Iran đòi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa các tài sản trị giá 100-120 tỷ USD đang bị đóng băng ở các ngân hàng nước ngoài, trong khi Mỹ chỉ đồng ý tiến hành từng bước theo tiến độ thực hiện nghĩa vụ cam kết của Iran.
Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai (Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, Ủy viên Ban thường vụ Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam), trong quan hệ Mỹ - Iran có rất nhiều vấn đề phức tạp trải qua nhiều bước thăng trầm không dễ gì giải quyết trong vòng 60 ngày. Biên bản ghi nhớ mới chỉ là bước đầu của quá trình đàm phán hết sức khó khăn, đòi hỏi hai bên phải có thiện chí, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhau thì mới có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng, chấm dứt sự thù địch giữa hai nước.



