Báo Cờ Giải Phóng: Tòa soạn bí mật giữa lòng địch
Báo Cờ Giải Phóng: Tòa soạn bí mật giữa lòng địch

Tòa soạn bí mật giữa vùng an toàn

Báo Cờ Giải Phóng - cơ quan tuyên truyền cổ động của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) được đặt tại một gia đình cơ sở cách mạng ở huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên (cũ), thuộc khu an toàn của Trung ương Đảng. Đây là nơi các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt thường xuyên cư trú và hội họp. Tòa soạn là góc buồng bí mật được dọn sạch sẽ ở nhà ông Hoàng Xuân Quán, làng Lâm Hộ, huyện Yên Lãng. Có lúc tòa soạn di chuyển sang nhà ông Hoàng Xuân Thông, em ông Quán, ngay gần đó.

Khó khăn ngày đầu ra mắt

Số 1 ra mắt đã cho biết, báo Cờ Giải Phóng đáng lẽ ra từ tháng 3/1942 nhưng không may, số 1 bắt đầu “lên khuôn” thì cơ quan in báo bị giặc Pháp phát hiện, vây bắt. Dụng cụ in báo bị tịch thu. Tuy vậy, gian lao không làm cho những chiến sĩ cách mạng sờn lòng, lùi bước. Ban Thường vụ Trung ương Đảng - đứng đầu là đồng chí Trường Chinh - cương quyết vượt mọi khó khăn để báo Cờ Giải Phóng ra mắt bạn đọc.

Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách

Báo Cờ Giải Phóng do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách đồng thời trực tiếp viết bài dưới nhiều bút danh khác nhau: Trường Chinh/ Tr.Ch, Tân Trào/ T.Tr, Cờ Giải Phóng/ C.G.P; viết thơ ký tên Sóng Hồng qua các bài: Diệt phát xít (số 3); Là thi sĩ (số 4);... Biên tập viên lúc đầu là Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên: Đồng chí Lê Quang Đạo. Vốn là học sinh Trường trung học tư thục Thăng Long, thích văn học, ham đọc sách báo, lại là Bí thư Tỉnh ủy nơi cơ quan của Trung ương đóng, nên đồng chí Lê Quang Đạo được Tổng Bí thư Trường Chinh giao nhiệm vụ giúp làm báo. Đồng chí Trường Chinh nói đầu bài cho đồng chí Lê Quang Đạo viết, gợi vài ý và quy định số chữ cho từng tin bài để bảo đảm không dài quá, cũng không ngắn quá. Tổng Bí thư viết các bài xã luận, bình luận chính trị quan trọng nhất; phân công cho đồng chí Lê Quang Đạo viết các bài khác và soạn tin.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nội dung số báo đầu tiên

Ngay số 1 báo Cờ Giải Phóng (10/10/1942), đồng chí Trường Chinh đã viết: “Hồng quân Liên Xô đang một phần vì nhân dân Đông Dương mà đổ máu. Chúng ta có bổn phận tích cực ủng hộ cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô, mở một mặt trận đánh bại phát xít Nhật, Pháp ở Đông Dương và góp phần vào phong trào cách mạng của nhân dân thế giới”.

Quy trình làm việc dân chủ, thân tình

Bản thảo viết xong, đồng chí Lê Quang Đạo chuyển lên đồng chí Trường Chinh xem lại. Hai đồng chí đọc cho nhau nghe hầu hết các bài trên số báo để cùng góp ý kiến. Có bài đồng chí Trường Chinh tự tay sửa cho đồng chí Lê Quang Đạo, có bài chỉ hướng dẫn sửa lại câu chữ kia, hay rút gọn tin bài lại... Không ít lần đồng chí Lê Quang Đạo mạnh dạn phát biểu suy nghĩ của mình về các bài Tổng Bí thư Trường Chinh viết. Chỗ nào chưa hợp lý, nghe góp ý xong, đồng chí Trường Chinh sửa liền. Cũng có lần, đọc xong nội dung bản thảo, thấy đồng chí Lê Quang Đạo chưa hiểu hết ý của tác giả, đồng chí Trường Chinh giải thích rồi hai anh em cùng nhau trao đổi để thống nhất ý kiến thông qua. Qua cách làm việc dân chủ, tập thể, thân tình đó, từng bước đồng chí Lê Quang Đạo trưởng thành: Bài được giao viết nhiều hơn, đồng thời bản thảo cũng ít bị sửa như trước.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bài học từ người thầy

Nhớ lại những năm tháng làm báo với Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Lê Quang Đạo kể: “Tôi được rèn luyện về văn báo chí, viết đúng chính tả, ngữ pháp, mỗi câu, mỗi bài không thừa chữ hay thiếu chữ, chấm, phẩy, xuống dòng đúng chỗ; diễn đạt đường lối, quan điểm của Đảng rõ ràng, giản dị, sinh động để đảng viên, quần chúng hiểu. Từng thể loại bài phải sử dụng ngòi bút cho hợp, có nghệ thuật. Đồng thời, qua viết báo, tôi rèn văn nói gọn, dễ hiểu cho người nghe” (Tạp chí Người làm báo, số 3/2000).

Di chuyển tòa soạn và thay đổi nhân sự

Một thời gian sau, tuy địa điểm bí mật của gia đình ông Hoàng Xuân Quán và Hoàng Xuân Thông vẫn giữ được an toàn, chưa có dấu hiệu gì khả nghi nhưng Tổng Bí thư rất cẩn thận, yêu cầu phải chuyển đi nơi khác. Giữa năm 1943, đồng chí Lê Quang Đạo chuyển công tác làm Bí thư Ban Cán sự Hà Nội. Trung ương Đảng điều động đồng chí Lê Liêm về làm Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên đồng thời giúp đồng chí Trường Chinh tham gia biên tập báo Cờ Giải Phóng. Ngoài ra, Ban Biên tập còn thêm các đồng chí Lê Thu Trà (nữ) - Tỉnh ủy viên Phúc Yên, Lê Toàn Thư - Thư ký của Tổng Bí thư.

Nhà in bí mật và những người thợ in

Tin bài duyệt xong được gửi đi in. “Nhà in” đặt ở xa “tòa soạn”. Có khi ở Vạn Phúc, Hà Đông, có khi lại ở Liễu Khê, Thuận Thành rồi Hạ Dương - Từ Sơn... Giao thông nhận gửi bài đi qua nhiều chặng mới đến nơi in. “Nhà in” ở chỗ nào cũng phải bí mật, ngay cả đồng chí Lê Quang Đạo sau này mới biết. Tham gia in báo là một số thanh niên công nhân các nhà in của tư bản Pháp. Đó là đồng chí Phạm Đức Khiêm, đồng chí Nguyễn Lương Hoàng và đồng chí Đỗ Quốc Tuấn.

Đồng chí Trần Quốc Hương (1924 - 2020) nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, người phụ trách Đội công tác ở Khu an toàn của Trung ương Đảng trước Cách mạng Tháng Tám 1945 cho biết: “Anh Khiêm sớm đi theo Đảng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ, chuyên lo tổ chức cơ sở ấn loát thủ công bí mật của Đảng. Phương tiện in ấn là mấy phiến đá mỏng làm bàn in, hộp mực, bút viết và con lăn (gọi là in litô). Anh Hoàng cũng xuất thân là thợ in, viết chữ đẹp, được giao nhiệm vụ chuyên viết chữ ngược trên đá. Anh Tuấn, một thanh niên nhanh nhẹn, đầy nhiệt huyết, cần cù thao tác in tay từng trang báo sáng, đẹp”.

Đồng chí Phạm Đức Khiêm sau năm 1954 là Phó Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch), Tổng Giám đốc đầu tiên của Liên hiệp các Xí nghiệp in Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 1982. Đồng chí Nguyễn Lương Hoàng trong kháng chiến chống Pháp làm Giám đốc các cơ sở trị sự - in - phát hành báo Sự thật (tiền thân của Báo Nhân Dân hiện nay); sau năm 1954 là Phó Giám đốc Nhà in Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch). Còn đồng chí Đỗ Quốc Tuấn - Trung tướng, Phó Tư lệnh Chính trị (nay là Chính ủy) Quân khu 3 trước khi nghỉ hưu năm 1991.

Vai trò của báo Đảng trong cách mạng

“Không có tờ báo của Đảng lúc này, không thể lớn tiếng vạch rõ tội ác tày trời của phát-xít Pháp-Nhật. Chúng đương tàn sát, cướp bóc và lừa phỉnh đồng bào. Không có tờ báo của Đảng, không thể mở rộng tổ chức Đảng một cách nhanh chóng, không thể làm mạnh vai trò lĩnh đạo cách mạng của Đảng - một điều rất cần thiết trong thời kỳ sửa soạn khởi nghĩa như lúc này. Không có tờ báo của Đảng, không thể củng cố lòng tin tưởng của đồng bào về sự nghiệp cứu quốc của dân tộc, trong khi phát-xít Pháp - Nhật và bọn Việt gian phản quốc tìm hết cách đem tư tưởng đầu hàng khuất phục, nhồi sọ cho nhân dân...”. (CỜ GIẢI PHÓNG)

Hồi ức của Tổng Bí thư Trường Chinh

Trong Hồi tưởng, đồng chí Trường Chinh nhớ lại: Báo Cờ Giải Phóng in ở nhà in Trần Phú. Gọi là “nhà in” cho sang. Thật ra vẫn chỗ mấy hòn đá in litô, con lăn... đặt ở góc buồng hay góc bếp một gia đình cơ sở. Tất cả phương tiện, đồ nghề đều có thể cho vào mấy cái tay nải hoặc thúng mủng, khi cần là có thể sẵn sàng di chuyển luôn. Còn “kho giấy”, “kho mực” in để một nơi khác, lấy dần về in, xong là phát đi các nơi ngay.

Bài học từ những năm tháng làm báo

Chia sẻ bài học về những năm tháng làm báo do chính Tổng Bí thư Trường Chinh cầm tay chỉ việc, đào tạo trực tiếp, đồng chí Lê Quang Đạo rút ra bài học: “Được làm báo với Trường Chinh, tôi học được nhiều điều. Đảng ta rất chú trọng đến việc xuất bản báo chí. Trong hoàn cảnh khó khăn mấy cũng tìm cách ra báo (...) Anh Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng đồng thời trực tiếp chỉ đạo hoạt động của báo Đảng” (Tạp chí Người làm báo, số 3/2000).