Dương Đức Hiếu (17 tuổi, xã Xuân Mai, Hà Nội) đã trải qua ca đại phẫu cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới để giành giật sự sống sau khi bị xe tải cán qua người. Sáu tháng sau tai nạn, chàng trai đang từng ngày học cách thích nghi với cuộc sống trên xe lăn và nuôi dưỡng ước mơ theo học ngành công nghệ thông tin.
Kỳ tích sống sau tai nạn thảm khốc
Vào sáng thứ Bảy, ngày 3/1, Hiếu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường. Chị Trần Ngọc Hòa (38 tuổi), mẹ của Hiếu, nhận được tin báo từ một tài xế và vội vã đến hiện trường. Tại đây, chị chứng kiến chiếc xe tải cùng vết máu loang khắp mặt đường. "Tại sao lại nhiều máu thế?", chị kể lại khi đó đã gào khóc trong tuyệt vọng.
Hiếu nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương nguy kịch, mất máu ồ ạt và suy đa cơ quan. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Dương, Chủ nhiệm khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Quân y 103, Hà Nội, đây là ca bệnh phức tạp nhất ông từng điều trị. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện.
Cuộc đại phẫu chưa từng có
Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải thực hiện cuộc phẫu thuật đặc biệt với hàng loạt can thiệp lớn: cầm máu khẩn cấp, cắt bỏ toàn bộ khung chậu và hai chân, cắt toàn bộ bàng quang, cơ quan sinh dục ngoài, đưa hai niệu quản ra da, đưa đoạn trực tràng ra ngoài làm hậu môn nhân tạo ở mạn sườn phải do ống hậu môn đã bị lóc khỏi khung chậu.
Sau ca mổ, bệnh nhân tiếp tục được lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng và hồi sức tích cực. Theo bác sĩ Dương, trên thế giới chỉ ghi nhận khoảng vài trường hợp sống sót sau chấn thương tương tự. Tuy nhiên, đa số vẫn còn giữ được một phần khung chậu, trong khi Hiếu mất hoàn toàn cấu trúc này - bộ phận có vai trò nâng đỡ toàn bộ phần thân trên.
Đối mặt với hội chứng đau chi ma
Thoát khỏi lằn ranh sinh tử, Hiếu tiếp tục đối mặt với hội chứng đau chi ma (phantom limb pain). Dù đôi chân đã không còn, não bộ vẫn tiếp tục nhận tín hiệu từ các đầu dây thần kinh bị tổn thương, tạo ra cảm giác đau buốt, tê nhức như thể hai chân vẫn hiện diện. Trong những ngày đầu sau mổ, các cơn đau khiến Hiếu chưa nhận thức được mình đã mất phần thân dưới. Em thường nói với mẹ: "Con mỏi chân quá", rồi nhờ mẹ xếp lại chân vì cảm thấy "chưa thẳng".
Không đủ can đảm nói sự thật với con, chị Hòa chỉ biết động viên rằng đôi chân đang được các bác sĩ điều trị để sau này ghép trở lại. Mỗi lần cơn đau chi ma xuất hiện dữ dội, Hiếu lại òa khóc, nhờ mẹ ru ngủ và xin gọi bác sĩ để "trả lại chân".
Hành trình thích nghi và ước mơ phía trước
Theo thời gian, nam sinh dần chấp nhận thực tế và học cách thích nghi với cơ thể mới. Hiện nay, Hiếu có thể tự ngồi xe lăn ra ngoài dạo chơi, gặp gỡ bạn bè sau nhiều tháng chỉ quanh quẩn trong bệnh viện và ở nhà. Dù không còn khả năng đi lại bằng chính đôi chân của mình, chàng trai 17 tuổi vẫn giữ cho mình một mục tiêu rõ ràng. Hiếu mong muốn theo học ngành công nghệ thông tin để sau này có một công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và giảm gánh nặng cho gia đình.
Hành trình phía trước vẫn còn rất dài với nhiều khó khăn, nhưng việc vượt qua cuộc đại phẫu tưởng chừng không thể đã trở thành điểm khởi đầu cho nghị lực sống mạnh mẽ của chàng trai trẻ.



