Hơn 50 năm sau ngày hy sinh, hai liệt sĩ Nguyễn Văn Yên và Trần Văn Vích (quê Thái Bình) đã được gia đình tìm thấy nhờ giám định ADN, đưa các anh về yên nghỉ tại quê nhà. Kết quả xét nghiệm ADN thân nhân trùng khớp với hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Gia Lai, mở ra niềm xúc động lớn cho người thân.
Lời dặn cuối của người lính trẻ Nguyễn Văn Yên
Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1951, thôn Đan Hội, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) nhập ngũ tháng 12/1970 khi mới 18 tuổi và hy sinh tại chiến trường miền Nam ngày 31/8/1971. Bà Nguyễn Thị Minh, chị gái liệt sĩ, nhớ lại: "Em bước chân ra khỏi cổng, chị em chỉ biết nhìn nhau khóc". Ngày nhập ngũ, em trai chỉ dặn chị một câu: "Trông nom bố mẹ giúp em". Khi ấy, ông Yên đã ăn hỏi và có người yêu. Sau khi gia đình nhận tin ông hy sinh, người yêu trả lễ để đi lấy chồng.
Ông Nguyễn Văn Hàn, em trai liệt sĩ, khi đó mới 14 tuổi, chia sẻ: "Cả nhà như rơi vào khoảng lặng mất mát kéo dài hơn nửa thế kỷ. Bao nhiêu năm, gia đình vẫn đau đáu mong một lần biết nơi anh nằm lại". Gia đình nhiều lần vào các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh để tìm kiếm. Tại Tây Ninh, nhờ một sơ tại nghĩa trang, gia đình biết tên liệt sĩ Nguyễn Văn Yên không có trong danh sách quy tập tại đây. Đêm trước khi trở về, họ được chỉ dẫn tìm đến Quân khu 7. Tại đơn vị thương binh-xã hội tỉnh, gia đình lần đầu tiên tìm thấy hồ sơ ghi tên "Nguyễn Văn Yên hy sinh ngày 31/8/1971".
Hành trình tìm kiếm đầy gian nan
Theo người thân, thời điểm đó chiến sự Campuchia vẫn diễn ra nên hài cốt chưa được quy tập. Tuy nhiên, chỉ riêng việc biết anh từng được ghi trong hồ sơ cũng khiến gia đình vơi đi phần nào nỗi trăn trở. Sau này, con trai ông Hàn tiếp tục tìm đến các nghĩa trang ở Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Tây Ninh cũ theo lời khuyên của đồng đội cũ, nhưng vẫn chưa có kết quả. "Hồ sơ hầu như không có tên tuổi gì. Nhưng một khi đã lên đến nơi, chúng tôi thắp hương cho tất cả các Anh hùng liệt sĩ nằm đó như thể họ là người thân của mình", ông Hàn tâm sự.
Trong ký ức gia đình, Nguyễn Văn Yên là người vui vẻ, thích hát những bài như Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, Cây lúa Thái Bình. Là anh hai trong nhà, anh luôn yêu thương chị em. Hơn 50 năm đã trôi qua, gia đình vẫn hy vọng sẽ có cơ hội giám định ADN để đưa anh về yên nghỉ tại quê hương Diên Hà, Hưng Yên.
Niềm vui từ ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ
Hành trình tìm kiếm các liệt sĩ có thêm những hy vọng mới khi Bộ Công an, trực tiếp là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các địa phương triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc xây dựng ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ được kỳ vọng sẽ góp phần đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó giúp nhiều gia đình có cơ hội tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi.
Niềm mong mỏi ấy rồi cũng trở thành hiện thực. Bà Nguyễn Thị Minh rưng rưng cầm trên tay tờ kết quả giám định ADN được gửi về gia đình trong niềm xúc động khi xác định mẫu ADN thân nhân trùng khớp với phần hài cốt một liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Gia Lai. "Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong hành trình tìm lại người thân. Gia đình biết ơn vô cùng", bà Nguyễn Thị Minh xúc động nói.
Bài vè ngày ra trận của liệt sĩ Trần Văn Vích
Cũng rời quê hương Thái Bình (cũ) vào đầu năm 1970, liệt sĩ Trần Văn Vích (thôn Chấp Trung 1, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) nhập ngũ khi mới 18 tuổi. Là hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, ông mang theo khát vọng của tuổi trẻ vào chiến trường miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ. Theo gia đình, trước khi nhập ngũ, ông là Bí thư Chi đoàn xóm, sống hòa đồng, chịu thương chịu khó và là thanh niên duy nhất trong vùng Công giáo tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Ông Trần Văn Sang, em trai của liệt sĩ Trần Văn Vích nhớ lại: "Anh trai tôi được đưa lên Ủy ban xã, rồi sang huyện, từ đó là bước chân vào quân đội. Anh đi không một lần về nhà. Anh từng gửi thư về động viên gia đình, nhắn nhủ khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về. Nhưng rồi ông hy sinh chỉ sau hơn một năm ra chiến trường". Trong thời gian quân ngũ, ông được trao tặng Chiến sĩ Giải phóng hạng Ba và Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba vì những thành tích trong chiến đấu. Giấy báo tử cho biết liệt sĩ Trần Văn Vích hy sinh ngày 9/10/1971 tại mặt trận phía Nam.
Hơn 50 năm chờ đợi và niềm xúc động khi được đón anh về
Đến năm 2025, hơn 50 năm đã trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa biết nơi ông yên nghỉ. "Lúc anh đi vào chiến trường, tôi mới 15 tuổi, anh Vích 18 tuổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi câu cá, làm đồng. Khi mẹ còn sống, mỗi lần nhắc đến anh là bà lại khóc. Giờ bố mẹ đều không còn, tôi là người thờ cúng anh, giữ gìn từng kỷ vật và ký ức", ông Sang chia sẻ.
Nhiều năm qua, gia đình đã đi nhiều nơi, tìm đến các nghĩa trang, liên hệ bạn bè cũ trong Nam nhưng vẫn chưa có thông tin. "Đồng đội của anh đi cùng thì cũng hy sinh cả, không còn ai trở về. Hồ sơ chiến trường thời ấy không ghi lại hoàn cảnh hy sinh nên chúng tôi chỉ biết mà không thể tìm ra nơi anh nằm lại", ông nói. Trong ký ức của người thân, trước ngày lên đường nhập ngũ, ông Trần Văn Vích từng đọc bài vè khiến cả gia đình nhớ mãi: "Ai về Tân Tiến mà xem/Xem Trần Thanh Vích bắn mười máy bay/Một chiếc rơi ở Quỳnh Châu/Hai chiếc rơi ở sân bay quê nhà..."
Một người thanh niên ra đi khi mới 18 tuổi, chưa lập gia đình, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình và nỗi đau đáu của cha mẹ già trước khi qua đời chưa tìm được phần mộ của ông để đưa về quê hương. "Hơn 55 năm qua, có lúc chúng tôi nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được anh. Nhưng mỗi dịp giỗ, ngày lễ, gia đình vẫn thắp hương, nhắc nhớ", ông Sang trầm giọng.
Cũng như gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nhờ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã giúp gia đình tìm được phần mộ của liệt sĩ Trần Văn Vích ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Gia Lai. "Chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và các đơn vị, tổ chức đã giữ gìn hồ sơ, công nhận sự hy sinh của anh bằng những tấm bằng ghi công cao quý. Sau hơn 50 năm, bằng giám định ADN, chúng tôi được đón anh về quê nhà, yên nghỉ bên những người thân yêu", ông Trần Văn Sang chia sẻ.



