Cô gái Lào Cai 20 năm mang bạch biến tìm lại màu da và sự tự tin
Cô gái Lào Cai tìm lại màu da sau 20 năm bạch biến

Nguyễn Hồng Hạnh không bao giờ quên được tin nhắn từ ThS.BS Hoàng Văn Tâm, Phó trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, trước khi cô bước vào phòng mổ: "Em gái ơi, giấc mơ của em sắp thành hiện thực rồi." Cô gái 26 tuổi ở Lào Cai vừa được thực hiện ca ghép tế bào sắc tố sau hơn hai thập kỷ sống chung với bạch biến. Nhưng với cô, ca phẫu thuật chỉ là một phần của hành trình tìm lại chính mình.

Tuổi thơ của Hạnh gắn với những mảng da trắng loang lổ xuất hiện trên trán và má. Từ khi lên 3, cô đã biết che giấu sự khác biệt của mình. Mái tóc dài trở thành tấm khiên duy nhất: "Dù trời có oi bức đến đâu, tôi cũng chẳng bao giờ dám buộc tóc lên", cô chia sẻ. Hơn 20 năm, cô chỉ dám mơ ước được buộc tóc như bao người khác.

Thứ thay đổi cuộc đời Hạnh nhiều nhất không phải ca ghép mà là cộng đồng những người cùng bệnh mà cô tìm thấy trước đó. Lần đầu tiên, cô gặp những người hiểu cảm giác của mình, được lắng nghe, động viên và nhận ra mình không hề đơn độc. Điều đó giúp cô nhìn nhận bệnh bạch biến không còn là bản án, mà là một phần số phận có thể vượt qua.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ca ghép tế bào sắc tố và hành trình phục hồi

Nhờ có bệnh ở thể đoạn – dạng chỉ phát triển đến giới hạn rồi dừng lại – Hạnh trở thành ứng viên phù hợp cho phương pháp ghép tế bào sắc tố. Trong ca phẫu thuật, bác sĩ lấy một vùng da ở mặt trước đùi, tách tế bào melanocytes và ghép lên vùng da bạch biến trên khuôn mặt. Nếu bệnh thuộc thể đối xứng, lan rộng không ngừng, người bệnh chỉ có thể dùng thuốc hoặc chiếu đèn để kìm hãm, thay vì hy vọng vào ghép da.

"Thực ra trước khi bước vào phòng phẫu thuật, tâm trí tôi đã đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng lắm rồi. Ca ghép thành công thì quá tốt, còn nếu không, tôi vẫn chọn sống một cuộc đời vui vẻ", Hạnh nhớ lại. Nhưng những tuần sau đó vẫn đầy hồi hộp. Ngày nào cô cũng dõi theo từng thay đổi nhỏ trên da. Rồi những chấm melanin đầu tiên bắt đầu nảy mầm, lan rộng dần. Khoảng hai năm sau, các mảng bạch biến trên trán và má gần như phủ kín hoàn toàn, đạt 90% diện tích da mặt được phục hồi. "Cơ thể tôi đáp ứng tốt đến mức chính các bác sĩ cũng phải bất ngờ", cô nghẹn ngào.

Ước mơ buộc tóc và cuộc sống mới

Điều đầu tiên sau khi hồi phục, Hạnh buộc tóc lên – một việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng là cả giấc mơ thời thơ ấu của cô. Sắc tố mới vẫn đôi lúc đậm, nhạt hơn vùng da xung quanh, song sự khác biệt ấy không còn là rào cản. Cô không cần dành cả tiếng đồng hồ trước gương để che phủ những vết loang bằng kem dày. Thay vào đó, cô dành thời gian để trau dồi bản thân.

Hiện tại, Hạnh là người sáng lập và điều hành một doanh nghiệp. Công việc buộc cô phải thường xuyên đứng trước đám đông – điều mà trước đây cô chưa từng dám tưởng tượng. Nhìn lại, cô tin rằng nếu không học cách vượt qua mặc cảm, cô sẽ không có được sự tự tin để chọn công việc này. Hạnh cũng cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là ngoại hình mà là năng lực và giá trị bên trong.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ký ức mẹ bật khóc và tình yêu thương gia đình

Trong ký ức của Hạnh, khoảnh khắc ám ảnh nhất là khi cô đứng trước gương, lấy bàn tay nhỏ che mảng da trắng trên má. Mẹ cô đứng phía sau nhìn thấy và bật khóc. Từ đó, gần như mùa hè nào bố mẹ cũng đưa cô đi khắp nơi tìm phương pháp chữa trị. Hơn 20 năm kiên trì, chưa một lần họ bỏ cuộc. "Tôi không may khi mắc phải căn bệnh này, nhưng lại may mắn vô cùng vì có một gia đình luôn lặng lẽ làm hậu phương", cô nói.

Sáu năm trước, khi lần đầu chia sẻ câu chuyện của mình trên mặt báo, Hạnh được hỏi có sợ những lời xăm soi, tiêu cực không. Câu trả lời của cô vẫn là kim chỉ nam cô giữ đến hôm nay: "Tôi hiểu giá trị của một con người chưa bao giờ nằm ở vẻ bề ngoài." Cô chọn dồn tâm trí để bồi đắp tri thức và nhân cách, thay vì chạy theo những chuẩn mực hào nhoáng bên ngoài.

Giờ đây, những vết trắng ngày xưa trở thành dấu mốc của sự tái sinh. Hạnh mong muốn được nhớ đến vì năng lực, chứ không phải cái nhãn bệnh nhân. "Tôi muốn khi người khác nhớ đến mình, đó là vì năng lực và những giá trị tôi tạo ra, chứ không phải cái nhãn của một người bệnh", cô tâm sự. Hành trình của cô là minh chứng rằng, ngay cả khi cơ thể không được hoàn hảo, con người vẫn có thể vươn lên và sống một cuộc đời trọn vẹn.