Những năm cuối đời của Trung tướng Trần Quang Khánh
Trong những năm cuối đời, tôi có may mắn được vài lần nghe Trung tướng Trần Quang Khánh kể về cuộc đời binh nghiệp của mình. Ông là người có khuôn mặt phúc hậu, ít nói nhưng luôn vui vẻ khi trò chuyện. Sinh năm 1925, sống qua một thế kỷ, Trung tướng Trần Quang Khánh vẫn giữ tác phong thận trọng khi kể lại từng sự kiện và con người của Trung đoàn 165 - Trung đoàn Thành đồng biên giới (Đại đoàn 312) đã chiến đấu anh dũng tại chiến dịch Điện Biên Phủ.
Diệt cứ điểm Độc Lập lúc bình minh
Trận đánh đồi Độc Lập là trận thứ hai của chiến dịch, diễn ra từ đêm 14/3 đến rạng sáng 15/3/1954. Cứ điểm đồi Độc Lập (Pháp gọi là Gabrielle) nằm trên một quả đồi trơ trụi, không một bóng cây, với hệ thống đường hào và ụ súng dày đặc. Nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm này được giao cho Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) do Trung đoàn trưởng Lê Thùy chỉ huy, đánh vào hướng chủ yếu - hướng đông nam, và Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) do Trung đoàn trưởng Bùi Nam Hà chỉ huy, đánh vào hướng thứ yếu - hướng đông bắc. Đại đoàn Công pháo 351 tập trung toàn bộ hỏa lực pháo binh yểm hộ. Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 Vương Thừa Vũ chỉ huy chung trận đánh.
Thử thách đầu tiên mà Chính ủy Trung đoàn Trần Quang Khánh phải đối mặt là trời mưa rất to, đường xuất kích và chiến hào đầy bùn đất. Pháo địch bắn vào phòng tuyến của ta, nhưng vì mưa lớn, đường trơn, sơn pháo 75 mm và súng cối 120 mm chưa kịp di chuyển, nên chưa thể tiến công. Đến 24 giờ vẫn chưa có lệnh từ Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ.
Các tiểu đoàn rất sốt ruột. Anh em kiến nghị trung đoàn đề nghị cấp trên cho đánh ngay, không cần chờ hỏa lực sơn pháo. Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 165 họp bất thường. Bí thư Đảng ủy Trung đoàn Trần Quang Khánh quyết định: phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, phải có đủ hỏa lực chế áp địch mới đánh chắc thắng.
Sang ngày 15/3/1954, sơn pháo và súng cối 120 mm đã lên đủ. Lúc 3 giờ 30 phút, Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ hạ lệnh tiến công. Trận đánh đồi Độc Lập bắt đầu. Các loại pháo của ta đồng loạt khai hỏa, hỏa lực địch ở cửa mở gần như tê liệt. Trung đoàn 165 mở cửa rất thuận lợi. Sau vài phút bất ngờ, pháo binh Pháp bắn dồn dập vào các mũi xung kích. Mũi tiến công của Trung đoàn 88 mở cửa chệch hướng, sau phải điều chỉnh và gặp mũi xung kích của Trung đoàn 165.
Trung tướng Trần Quang Khánh nhớ lại: “Trung đoàn 165 là đơn vị ít kinh nghiệm đánh công kiên, còn Trung đoàn 88 có nhiều kinh nghiệm. Nhưng do Trung đoàn 88 được điều đi đánh nghi binh ở Lào, thời gian chuẩn bị ít, nên khi đánh đồi Độc Lập, Trung đoàn 165 mở cửa nhanh chóng, gọn gàng, trong khi Trung đoàn 88 không vào được phía bên kia, phải chuyển sang cửa đột phá của Trung đoàn 165”.
Chiến sự diễn ra ác liệt. Hai cánh quân của Trung đoàn 88 và Trung đoàn 165 cùng kết thúc trận đánh lúc 5 giờ sáng. Lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” được các chiến sĩ Trung đoàn 165 cắm lên sở chỉ huy của Pháp ở đồi Độc Lập. Địch phản kích nhưng thất bại. Trận đánh kết thúc lúc 7 giờ 30 phút. Ánh bình minh ngày 15/3/1954 ló dạng cũng là lúc cứ điểm đồi Độc Lập bị tiêu diệt hoàn toàn.
Trung tướng Trần Quang Khánh bồi hồi: “Hai đơn vị đã thắng gọn, tiêu diệt 1 tiểu đoàn lính Âu Phi và 1 đại đội lính Thái. Trung đoàn 165 đạt thành tích lớn hơn, được Bộ Tư lệnh khen thưởng cao hơn. Đó là một vinh dự lớn, cán bộ chiến sĩ rất phấn khởi”.
Sau các trận tổng công kích, trưa 7/5/1954, từ điểm cao 506, Trung đoàn 165 tập trung hỏa lực bắn chi viện cho Trung đoàn 209 tiến công điểm cao 507, tiêu diệt gọn cứ điểm này. Đến 15 giờ cùng ngày, Trung đoàn 165 và các đơn vị bạn ào ạt đánh vào trung tâm Mường Thanh. 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, tướng Đờ Cát cùng toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. Trong chiến công “chấn động địa cầu”, Trung đoàn 165 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhân chứng lịch sử kín tiếng
Gần 70 năm sau, Trung tướng Trần Quang Khánh kể nhiều về Trung đoàn trưởng Lê Thùy (sau là trung tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2) - một chỉ huy xuất sắc, và về Tiểu đoàn trưởng Thiết Cương hy sinh anh dũng ngày cuối cùng trước chiến thắng. Là nhân chứng của nhiều sự kiện lịch sử như chiến thắng Đông Khê 1950, Điện Biên Phủ 1954, và những ngày sôi động ở cơ quan “nhà con rồng” mùa xuân 1975, nhưng Trung tướng Trần Quang Khánh hết sức kín tiếng. Ông hầu như không kể về mình, không viết hồi ký dù từng giữ chức Chánh Văn phòng ở cơ quan quân sự cao nhất cả nước gần 20 năm.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông làm Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, đã che mắt tình báo Mỹ và Việt Nam Cộng hòa khi Đại tướng Văn Tiến Dũng vào chỉ đạo chiến dịch Tây nguyên (tháng 3/1975) và sau đó là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn (30/4/1975). Ở Hà Nội, hàng ngày văn phòng vẫn tổ chức xe đưa đón “Đại tướng - Tổng tham mưu trưởng” như thường lệ mà không bị phát hiện. Cuộc đời ông gắn bó nhiều năm với Đại tướng Văn Tiến Dũng. Ông kể: “Tôi vô cùng biết ơn anh về tất cả những gì anh đã giúp cho thế hệ cán bộ quân đội chúng tôi từng bước trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ”.
Trung tướng Trần Quang Khánh (1925 - 2026), nguyên quán phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên; trú quán phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Cuối năm 1945, ông tham gia quân đội, làm Chính trị viên trung đội rồi đại đội ở Tiểu đoàn Hải Dương. Năm 1946, ông làm Trưởng phòng Văn thư, Cục Chính trị - Bộ Quốc phòng; Phó Chánh văn phòng rồi Chánh văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (3/1965 - 1/1978); Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân sự Trung ương (12/1979 - 6/1996).
Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng (1983), Trung tướng (1992). Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia tổng kết công tác chiến tranh (1945 - 1975) và là đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình “Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) - Thắng lợi và bài học” do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng (2007). Trung tướng Trần Quang Khánh được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.



