Tranh luận loài vật 'Mỹ nhất': Đại bàng, bizon hay gà tây?
Tranh luận loài vật 'Mỹ nhất': Đại bàng, bizon hay gà tây?

Nhân dịp 250 năm Quốc khánh Mỹ, câu chuyện về loài vật nào thực sự đại diện cho nước Mỹ lại được khơi dậy. Từ năm 1782, Charles Thomson thiết kế Quốc huy Mỹ với hình ảnh đại bàng đầu trắng, nhưng ngay từ đầu đã gây tranh cãi. Benjamin Franklin từng cho rằng đại bàng trông giống gà tây và ông yêu thích gà tây hơn vì cho rằng loài này dũng cảm và chính trực, còn đại bàng thì "hèn nhát". Dù vậy, sau ba lần thất bại, đại bàng đầu trắng vẫn được chọn làm biểu tượng quốc gia.

Đại bàng đầu trắng: Biểu tượng vẫn chưa lỗi thời?

Với nhiều học giả, đại bàng đầu trắng vẫn là lựa chọn xứng đáng. Charles Thomson tiếp nối truyền thống các đế chế dùng chim săn mồi biểu trưng cho quyền lực, nhưng đại bàng đầu trắng là loài bản địa Bắc Mỹ, phân bố khắp 13 bang đầu tiên và ngày nay hiện diện trên hầu hết lãnh thổ Mỹ. Theo Giáo sư Jack E. Davis, nhà sử học môi trường đoạt giải Pulitzer, loài chim này phản ánh tinh thần nước Mỹ: "Đúng là chúng có thể ăn xác thối và cướp cá của loài khác, nhưng con người cũng đâu hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là đại bàng đầu trắng đã chứng minh khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc, và nước Mỹ cũng vậy - ít nhất là cho tới lúc này."

Trong phần lớn lịch sử, người Mỹ yêu biểu tượng đại bàng hơn chính loài chim này. Trong Nội chiến, Trung đoàn Bộ binh tình nguyện Wisconsin số 8 từng mang một con đại bàng sống tên Old Abe ra chiến trường, nó sống sót sau hàng chục trận đánh. Nhưng ngoài chiến trường, đại bàng bị săn đuổi không thương tiếc vì người Mỹ tin chúng bắt gia súc, thậm chí cắp trẻ em. Nếu thời kỳ đầu lập quốc có khoảng 100.000-300.000 cá thể, thì sau gần hai thế kỷ săn bắn, mất môi trường sống và tác động của DDT, số lượng giảm xuống chỉ còn 417 cặp làm tổ. Từ sau lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc, Đạo luật Các loài nguy cấp và lệnh cấm DDT đã giúp đại bàng phục hồi mạnh mẽ. Hiện nay, quần thể vượt 300.000 cá thể, được Bộ Nội vụ Mỹ gọi là "chiến thắng vĩ đại nhất của công tác bảo tồn động vật hoang dã".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bò rừng bizon: Biểu tượng của một nước Mỹ rộng lớn

Nếu đại bàng thống trị bầu trời thì bò rừng bizon đại diện cho nước Mỹ trên mặt đất. Năm 2024, đại bàng đầu trắng mới chính thức được Quốc hội Mỹ công nhận là quốc điểu, trong khi danh hiệu quốc thú đã thuộc về bò rừng bizon từ năm 2016. Nhà làm phim tài liệu Ken Burns chọn bizon là loài vật "Mỹ" nhất. Những đàn bizon từng phủ kín đồng cỏ miền Trung với số lượng hàng chục triệu con, phản chiếu khát vọng mở rộng lãnh thổ của nước Mỹ. Trước khi người châu Âu đến, nhiều bộ lạc bản địa coi bizon là loài vật linh thiêng, cung cấp thịt, da và xương. Sau làn sóng khai phá miền Tây, săn bắn quy mô lớn khiến số lượng bizon giảm từ hàng chục triệu xuống còn vài trăm cá thể vào cuối thế kỷ XIX. Quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn đại bàng, nhưng ngày nay bizon đã được tái thả về nhiều khu vực. Tại Công viên Quốc gia Yellowstone, số lượng lớn đến mức nhiều du khách bị húc trọng thương vì tiến quá gần để chụp ảnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những loài vật to lớn dành cho một đất nước hùng mạnh

Năm 1787, khi làm đại sứ tại Pháp, Thomas Jefferson đã cho săn một con nai sừng tấm cao hơn 2 m ở New Hampshire rồi vận chuyển xác sang châu Âu để phản bác quan điểm của một nhà tự nhiên học Pháp cho rằng động vật ở Tân Thế giới nhỏ bé hơn. Theo Giáo sư lịch sử Mackenzie Cooley của Đại học Hamilton, con nai sừng tấm ấy là một "lập luận ngoại giao", gửi đi thông điệp rằng nước Mỹ cũng có thể tạo ra những sinh vật to lớn và hùng mạnh. Ngay cả sóc xám phương Đông - loài vật bình thường ở Mỹ - khi được đưa sang Anh đã lấn át sóc đỏ bản địa nhờ kích thước lớn hơn, khả năng cạnh tranh tốt hơn và mang mầm bệnh, trở thành hình ảnh khiến người Anh liên tưởng tới một nước Mỹ đông đúc, giàu có và áp đảo.

Không phải biểu tượng, mà là những "kẻ sống sót"

Một số nhà khoa học cho rằng loài vật "Mỹ" nhất không nhất thiết phải cao quý. Nhà sinh thái học đô thị Michael Parsons cho rằng loài vật phản chiếu nước Mỹ rõ nhất lại là chuột, vì chúng sinh sôi trong đô thị, tận dụng rác thải và thích nghi nhanh với môi trường do con người tạo ra. Tuy nhiên, Giáo sư Harriet Ritvo thuộc MIT cho rằng đặc điểm này không phải của riêng nước Mỹ.

Sói đồng cỏ - kẻ không bao giờ chịu khuất phục

Nhiều chuyên gia nghiêng về sói đồng cỏ (coyote). Khác với nhiều loài hoang dã thu hẹp phạm vi, coyote mở rộng lãnh thổ trên gần như toàn bộ nước Mỹ. Trong văn hóa bản địa, chúng vừa tinh quái vừa mang sức mạnh siêu nhiên. Theo Erim Gómez, trợ lý giáo sư sinh học tại Đại học Montana, coyote là một trong số ít loài hưởng lợi từ đô thị hóa. Khi sói xám suy giảm, coyote lấp đầy khoảng trống sinh thái, xuất hiện từ đồng cỏ, sa mạc đến các thành phố như Chicago, Los Angeles, New York. Dù chính quyền liên bang và nhiều bang liên tục triển khai chương trình kiểm soát, thậm chí tiêu diệt, quần thể coyote vẫn tiếp tục mở rộng.

Gấu mèo và bài học về sự thích nghi

Gấu mèo Bắc Mỹ cũng được nhắc tới nhờ sự thông minh, đôi chân trước khéo léo và khả năng tận dụng mọi nguồn thức ăn. Chúng sống được trong rừng rậm, ngoại ô hay đô thị đông đúc. Theo Giáo sư Harriet Ritvo, nếu xảy ra thảm họa môi trường, gấu mèo có thể là một trong những loài cuối cùng còn tồn tại.

"Người nhập cư" cũng làm nên nước Mỹ

Chim sáo châu Âu (European starling) vốn không xuất hiện ở Bắc Mỹ. Khoảng năm 1890, một nhóm được thả vào Công viên Trung tâm New York. Từ vài chục cá thể, chúng sinh sôi lên 80-200 triệu con trên khắp nước Mỹ. Nhà báo Charles Siebert cho rằng, xét dưới góc độ lịch sử nhập cư, chim sáo mang đậm bản sắc Mỹ nhất. Tuy nhiên, Giáo sư Nyeema Harris của Đại học Yale phản đối ý tưởng tìm kiếm một "loài vật Mỹ nhất", cho rằng chính sự đa dạng mới là bản sắc lớn nhất.

Những "người hùng" ít được nhắc tới

Ngoài các ứng viên nổi bật, nhiều chuyên gia đưa ra những cái tên ít ngờ tới. Giáo sư Jack Davis chọn lợn - loài không có nguồn gốc Bắc Mỹ nhưng thúc đẩy phong trào cải thiện điều kiện lao động và phúc lợi động vật. Ngựa từng tiến hóa tại Bắc Mỹ, tuyệt chủng rồi được người châu Âu đưa trở lại, đồng hành với người bản địa và đoàn khai phá miền Tây. Hải ly được coi là những "kỹ sư đầu tiên" của nước Mỹ, định hình hệ thống sông ngòi và đất ngập nước. Kiến lửa có nguồn gốc Nam Mỹ nhưng nổi tiếng với khả năng xây "thành phố" phức tạp, kết thành bè nổi vượt lũ. Rắn chuông đã xuất hiện trên tranh tuyên truyền và biểu tượng chính trị từ thời thuộc địa, như lá cờ Gadsden với hình rắn chuông cuộn mình.

Và cuối cùng là... gà tây?

Ứng cử viên từng được Benjamin Franklin yêu thích: gà tây. Chiếc đầu trụi lông, da cổ lủng lẳng và dáng đi vụng về khiến chúng khó trở thành biểu tượng quyền lực, nhưng sự bình dị ấy lại khiến nhiều học giả cho rằng gà tây phản ánh nước Mỹ chân thực hơn. Gà tây từng được người bản địa thuần hóa, trở thành món ăn không thể thiếu trong Lễ Tạ ơn - một truyền thống văn hóa biểu tượng. Khác với đại bàng có họ hàng ở nhiều nơi, gà tây gần như gắn liền với Bắc Mỹ. Quần thể tăng từ khoảng 30.000 cá thể đầu thế kỷ XX lên gần 7 triệu con hiện nay. Theo Giáo sư Mackenzie Cooley, Franklin yêu thích gà tây vì đại bàng là biểu tượng của các đế chế châu Âu cũ, còn gà tây đại diện cho một nền cộng hòa mới - gần gũi, thực tế và thuộc về người dân bình thường.