Những câu chuyện ấm lòng về tình yêu Việt Nam từ các nhà thơ quốc tế
Trong thế giới toàn cầu hóa, văn hóa Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý từ bạn bè quốc tế, đặc biệt qua những câu chuyện chân thực và cảm động từ các nhân vật nổi tiếng. Hai nhà thơ quốc tế, Baisanu Stefan Alexandru từ Rumani và Bruce Weigl từ Mỹ, đã chia sẻ những trải nghiệm sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam, làm nổi bật sức hấp dẫn độc đáo của văn hóa nơi đây.
Baisanu Stefan Alexandru: Nghị sĩ với tình yêu dành cho Việt Nam
Tháng 11/2025, tại một diễn đàn văn chương quốc tế ở Ấn Độ, tác giả bài viết đã gặp nhà thơ Baisanu Stefan Alexandru, một nghị sĩ Quốc hội Rumani ngoài 50 tuổi với phong cách sôi nổi và hài hước. Ông thường mặc áo phông, quần bò, và đi giày thể thao, tạo cảm giác gần gũi. Trong chuyến đi, Alexandru không ngần ngại thể hiện tính cách vui vẻ, như nhái tiếng còi xe ở Kolkata để phê phán thói quen bấm còi bừa bãi, hay hòa mình vào đám học sinh trung học với những động tác check-in nhí nhảnh.
Ông giải thích: “Khuấy động phong trào là nghề của tôi mà!”, và luôn mang theo hai điện thoại để chụp ảnh và quay clip. Alexandru đã từng sang Việt Nam với tư cách đại biểu quốc hội và bày tỏ sự yêu thích đặc biệt: “Trong nhiều nước châu Á, tôi thích Việt Nam nhất.” Ông nhấn mạnh rằng, khác với nhiều nơi khác, người Việt có ánh mắt ấm áp, nụ cười thân thiện, và năng lượng tích cực toát ra từ gương mặt. Dù chưa hiểu nghĩa bài thơ tiếng Việt, ông vẫn say mê âm sắc và nhịp điệu của ngôn ngữ này.
Bruce Weigl: Cựu binh Mỹ với ước nguyện an nghỉ tại Việt Nam
Bruce Weigl, một cựu binh Mỹ 77 tuổi, là nhà thơ nổi tiếng đã trở lại Việt Nam bằng tình yêu vô điều kiện. Tháng 9/2024, ông được Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp xây dựng nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ và quảng bá văn học Việt tại Mỹ. Tháng 12/2025, ông sang Việt Nam với kế hoạch ở lại nửa năm để nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và xuất bản tập thơ về Hà Nội.
Weigl đã xuất bản nhiều tác phẩm về Việt Nam, như “Bài ca bom Napal” và “Sau mưa thôi nã đạn”. Ông từng nhận một bé gái Việt làm con nuôi, câu chuyện được kể trong hồi ký “Vòng tròn của Hạnh”. Nguyện vọng lớn nhất của ông là được an nghỉ vĩnh viễn trên mảnh đất Việt Nam. Weigl cũng có nhận xét thú vị về ẩm thực: “Người Việt ăn cơm bằng đũa giống như con chim đang mổ hạt, vô cùng trang nhã và tinh tế.”
Góc nhìn mới về quảng bá văn hóa Việt Nam
Câu chuyện về Alexandru và Weigl đã truyền cảm hứng cho một cuộc thảo luận về cách quảng bá văn hóa Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào các chương trình ra nước ngoài, như tổ chức ngày văn hóa Hà Nội hay biểu diễn nghệ thuật, có thể cân nhắc mời các nhân vật có ảnh hưởng như doanh nhân, văn nghệ sĩ, và học giả quốc tế sang Việt Nam. Với chi phí hợp lý, họ có thể trải nghiệm trực tiếp phong cảnh, di sản văn hóa, lễ hội, ẩm thực, và đặc biệt là bản sắc con người Việt Nam.
Một cán bộ thông tin đối ngoại sau khi nghe những câu chuyện này đã suy nghĩ về lối “tư duy ngược”, nơi người dân đóng vai trò chủ động trong việc lan tỏa giá trị văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập quốc tế về văn hóa, hướng tới mục tiêu năm 2045 Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện văn hóa tầm cỡ.
Cuối cùng, văn hóa chính là con người, và qua những câu chuyện như của Alexandru và Weigl, chúng ta thấy rằng sự ấm áp, nhân văn, và độc đáo của người Việt có sức lan tỏa mạnh mẽ, khó quên với bất kỳ ai đã từng đặt chân đến đây.



