Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương: Huế trong ký ức văn chương
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương: Huế trong văn chương

Dòng sông Hương từ lâu đã gây nên mối cảm tình tốt đẹp với du khách khi đến thăm Huế. "Cái phong cảnh Huế sở dĩ đẹp là thứ nhất bởi con sông Hương Giang", Phạm Quỳnh từng nhận xét. Trong bài viết đăng trên Nam Phong tạp chí số 157 (tháng 12.1930), tác giả Phục Ba Đặng Xuân Viện thuật lại cuộc đi chơi Huế cùng bạn bè, thuê thuyền xuôi dòng Hương giang giữa đêm trăng sáng. Họ tận hưởng cái thú của khách giang hồ, ngước mắt ngắm nhìn hai bên bờ với chợ Gia Hội, cầu Đông Ba, xa xa bóng thông xanh mướt, tai nghe ca Huế như nỉ như non, khiến lòng đầy tâm sự mà ghé bến dừng thuyền.

Cũng là dạo thuyền trên Hương giang, nhưng Trần Hữu Tư cùng bạn bè mang theo cả đội ca nương, đàn phách, xuôi dòng nước xanh qua cầu Bạch Hổ, bến Kim Long. Đang say sưa câu ca, chén rượu rồi mơ màng trong giấc mộng, bỗng giật mình vì "ở xa mấy tiếng chuông Thiên Mụ đưa ngân làm cho khách tang hải giật mình tĩnh [tỉnh] giấc mộng xuân". Hình ảnh toàn cảnh chùa Thiên Mụ được ghi lại qua ảnh tư liệu, gợi nhớ câu ca dao quen thuộc.

Kỷ niệm với các danh nhân

Nhà yêu nước Phan Bội Châu sau khi thoát án tử hình, bị thực dân Pháp an trí tại đất Huế. Bến Ngự thuộc sông An Cựu là nơi thuyền của cụ hay ghé đậu. Khi đến Huế, Trần Hữu Tư có dịp diện kiến nhà yêu nước họ Phan, hỏi thăm đời sống, tình hình đau bệnh của cụ, rồi cảm xúc trước cuộc đời hy sinh cho dân cho nước mà nhớ đến đôi câu thơ của Trần Khánh Dư: "Ở với lửa hương cho trọn kiếp/Thử xem sắt đá có bền gan". Còn Tản Đà trong tác phẩm Giấc mộng lớn kể lại chuyến thăm cụ Phan năm 1927, hai người nói chuyện quanh tờ An Nam tạp chí, và thấy cụ tiếp khách luôn luôn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phạm Quỳnh và những cảm nhận về Huế

Ký giả Phạm Quỳnh, lúc làm chủ bút Nam Phong tạp chí, đã vào thăm Huế, dạo khắp Đại Nội, ngắm Cửu đỉnh, thăm Thái miếu, Thế miếu, điện Phụng Tiên, điện Thái Hòa… Ông dừng chân ở điện Thái Hòa, nơi đại triều; khi qua Ngọ Môn, thấy sân rộng, bệ rồng, hồ Thái Dịch, rồi "đứng trong sân điện trông ra ngoài sân bát ngát, tưởng tượng những buổi triều yết thì cái nghi vệ đẹp biết chừng nào!" (Nam Phong tạp chí số 10, tháng 4.1918). Danh lam cổ tự đất Huế, trước hết phải kể đến chùa Thiên Mụ, đi vào ca dao với câu "Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương". Phạm Quỳnh viết trong Mười ngày ở Huế: "Chùa Thiên Mụ là chốn danh lam, có cái tháp bẩy từng [bảy tầng] ở ngay trên bờ sông Hương, lăng Thọ Xương thì nằm ở bờ bên kia. Đêm khuya nghe tiếng chuông chùa với tiếng gà gáy xa đưa văng vẳng ở giữa khoảng trời nước long lanh".

"Trên cầu xe ngựa, ghe mành dưới sông"

Huế không chỉ là trung tâm của nước trong giai đoạn 1802 - 1945, mà còn là nơi đô hội người xe dập dìu. Tản Đà cho ta vài nét khái lược: "Quan dân ở cả thành ngoài/Quanh thành tám cửa sông dài bọc quanh/Lại bao phố xá ngoài thành/Trên cầu xe ngựa, ghe mành dưới sông/Đông Ba, Gia Hội càng đông/Gịp [Nhịp] cầu nhẹ bước xa trông càng tình" (Chơi Huế).

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lăng tẩm và triết lý hư không

Thăm lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn, mỗi nơi một kiểu thức khác nhau, nhưng đọng lại trong lòng khách tham quan là gì? Vân Trinh đã đúc kết trong Huế, kinh thành nước Nam và… Nam Giao (Báo Mai số 1, 29.2.1936): "Mổi [mỗi] nơi có một vẻ riêng, bày rõ cái nhơn [nhân] cách và cái tâm đức cũa [của] mọi người rồi chòm thông lại sẻ [sẽ] nói riêng với mình rằng: Dầu cho sự nghiệp đế vương to bao nhiêu, chung quy rồi, nào có chi đâu, chỉ còn lại một nắm mộ mà thôi!... Hư không; thảy đều hư không cả!" Trong Mười ngày ở Huế, Phạm Quỳnh sau khi tham quan, xem bài trí, quy mô các lăng vua Nguyễn, nhận xét Thiên Thụ lăng của Gia Long giản dị nhưng hùng tráng, xứng với vua mở nghiệp nhà Nguyễn, Hiếu lăng thể hiện tinh thần của vua giỏi văn học Minh Mạng, Khiêm lăng của vua Tự Đức đẹp nhưng dụng công xây dựng quá nhiều…

Huế trong mắt Hoàng Mai Rĩnh

Cụ Hoàng Mai Rĩnh thăm Huế, ghi lại cảm nhận đất kinh kỳ trong Trung Kỳ du ký (1931), cho rằng chốn Kinh sư nhà cửa, hàng hiệu, phố chợ ít có vẻ thịnh, nhưng bù lại "cái cảnh thiên nhiên sơn thủy rất là ngoạn mục, cái phong tục của dân cư xem rất thuần mỹ". Huế như bức tranh thủy mặc, xung quanh là núi non với Ngự Bình án ngữ, sông quanh thành với cầu Trường Tiền bắc qua dòng Hương giang, lại thêm đường rộng, đồi thông. Cảnh trí thiên nhiên ấy kết hợp với đời sống thị dân "nhân cư nhà cửa tụ họp cứ hai ven bờ sông, trông trên bến dưới thuyền xan xát [san sát], vẻ thanh tao, mát mẻ tình, gia chụp hình ra được hết cảnh, chắc coi tựa một tòa thành cổ rất xinh thay". Lại thêm cách cư xử của người xứ Huế, từ cu li xe cho đến thợ thuyền được ngợi khen là lễ nghi nghiêm chỉnh. (còn tiếp)