Nhóm bạn trẻ tái hiện bàn thờ cúng giao thừa Nam bộ xưa của người Việt và Hoa
Tái hiện bàn thờ cúng giao thừa Nam bộ xưa

Nhóm bạn trẻ tái hiện bàn thờ cúng giao thừa Nam bộ xưa

Từ những nghiên cứu và tìm hiểu sâu sắc, một nhóm bạn trẻ đam mê văn hóa truyền thống đã dày công tái hiện lại các bàn thờ cúng giao thừa của người Việt và người Hoa sinh sống tại Nam bộ thời xưa. Mỗi bàn thờ không chỉ là một không gian trang trí mà còn kể lại những câu chuyện sinh động về đêm cúng giao thừa và ngày Tết của các cộng đồng dân tộc này. Dù mỗi nhóm có cách trưng bày riêng biệt, nhưng điểm chung là đều bày biện các món đồ cúng để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà đã khuất trong những ngày chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Bàn thờ cúng đồ khô đặc trưng của người Hoa

Dương Nguyễn Thanh Triều, một thành viên của nhóm, chia sẻ rằng họ đã tái hiện ba bàn thờ cúng kiểu Nam bộ xưa, bao gồm cả của người Kinh và người Hoa. Theo Triều, cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn từ lâu đã đóng góp quan trọng vào việc tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc của Sài Gòn. Tết của người Hoa tại đây là dịp lễ quan trọng nhất trong năm, với các nghi lễ cúng tổ tiên, múa lân – múa rồng và ẩm thực đặc trưng, thể hiện ước vọng may mắn và sung túc. Sự giao hòa giữa truyền thống Hoa và đời sống đô thị Việt Nam đã làm cho Tết ở Chợ Lớn trở nên sống động và độc đáo.

Vào dịp giao thừa, người Hoa thường cúng các nhóm đồ khô thay vì món có nước, như nấm đông cô, mộc nhĩ, các loại hạt đậu, nấm tuyết và tóc tiên. Lý do là đồ cúng giao thừa thường được trưng bày đến bảy ngày, nên cần phải khô để bảo quản lâu dài. Hơn nữa, người Hoa quan niệm rằng cúng đồ khô tượng trưng cho mùa màng bội thu, cầu mong ấm no và sung túc. Các loại bánh như bánh tổ, thuẫn, bông lan đại phát và bánh bao cũng mang hàm ý phát tài phát lộc. Trên bàn thờ, các loại trái cây như táo, lựu, bưởi và khóm được bày biện, tạo nên một không gian cúng thịnh soạn và ý nghĩa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bàn thờ cúng giao thừa của người Việt xưa

Đối với người Việt xưa, Thanh Triều giải thích rằng giao thừa không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là một nghi lễ thiêng liêng kết nối con người với trời đất, thần linh và chính bản thân mình. Trung tâm của khoảnh khắc này chính là bàn cúng giao thừa, mang nhiều tầng lớp ý nghĩa tâm linh, lịch sử và nhân sinh.

Theo quan niệm dân gian, giao thừa là lúc các vị Hành Khiển – Phán Quan thay phiên cai quản hạ giới. Vì vậy, người Việt xưa thường lập bàn cúng ngoài trời, đặt trước sân hoặc cửa nhà, để tiễn vị thần cũ và nghênh đón vị thần mới. Bàn cúng này không cầu kỳ về hình thức nhưng đòi hỏi sự trang nghiêm và thành tâm, vì đây là nghi lễ dành cho những lực lượng vô hình chi phối vận hành của năm tháng.

Trên bàn giao thừa truyền thống, lễ vật thường bao gồm hương, hoa, đăng, trà, trái và thực, cùng các món ăn mang tính biểu trưng hơn là no đủ. Nhiều gia đình cúng xôi nếp với ý nghĩa về sự kết dính và bền chặt, trong khi bánh trái thể hiện ước vọng no ấm và tròn đầy. Không ít gia đình còn đặt thêm đĩa muối và gạo, với niềm tin rằng đây là căn bản của đời sống, là gốc rễ để sinh tồn và phát triển.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Quy tắc bài trí và ý nghĩa sâu xa

Đặc biệt tại miền Nam, việc bài trí hoa và trái cây tuân theo quy tắc Đông bình Tây quả. Hướng Đông đặt bình hoa, tượng trưng cho phía mặt trời mọc, nơi vạn vật đâm chồi nảy lộc. Hướng Tây đặt dĩa trái cây, tượng trưng cho nơi mặt trời lặn, là nơi thu hoạch và kết trái. Cách sắp xếp này tương ứng với "Đông thành Tây tựu", thể hiện lối sống thuận theo tự nhiên và mong cầu một năm khởi đầu tốt đẹp, kết thúc viên mãn của người dân Nam bộ.

Khi cúng, người dân không chỉ cầu xin tài lộc mà còn khấn nguyện cho gia đạo bình an, cháu con biết sống phải đạo, và lòng người bớt sân si, oán hận. Giao thừa vì thế trở thành một điểm dừng tâm thức, nơi con người tự nhìn lại mình trước khi bước sang một chu kỳ mới.

Bàn thờ gia tiên và sự kết nối quá khứ – hiện tại

Sau lễ cúng ngoài trời, người Việt trở vào nhà để làm lễ cúng gia tiên. Nếu bàn giao thừa ngoài trời hướng lên trời đất, thì bàn thờ trong nhà là nơi nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi con cháu thắp nhang mời ông bà tổ tiên về ăn Tết và chứng giám cho năm mới. Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa người sống và người khuất dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại sự sum họp, biết ơn và tiếp nối.

Bàn gia tiên được đặt ở vị trí trung tâm, mô phỏng cấu trúc "gian giữa" trong kiến trúc truyền thống của người Việt, tạo thành một "trục tâm linh" kết nối mọi hoạt động gia đình với sự chứng giám của cha ông. Tại một số khu vực miền Nam, nhiều gia đình giàu có thường trưng bàn gia tiên theo quy tắc "Song bình độc quả" hoặc "song quả độc bình". Tại đình Sơn Trà, nhóm của Thanh Triều đã bài trí bàn gia tiên theo quy tắc "Song bình độc quả" một cách trang trọng, với hai bình hoa lớn chưng kiểu bình đuôi công, tượng trưng cho sự phú quý, cát tường và ấm cúng.

Ngày xưa, khi không có nhiều loài hoa đẹp như hiện nay, cha ông ta đã khéo léo tận dụng các loài hoa sẵn có như cúc và huệ để kết thành hình dáng đuôi công, kết hợp với cặp đèn hoa cúc, mang lại sự sung túc cho gian thờ. Sự đăng đối từ các vật phẩm trên bàn giúp gia chủ thể hiện mơ ước về một cuộc sống vẹn toàn và viên mãn, khẳng định triết lý "uống nước nhớ nguồn" sâu sắc.