Giữa đất liền và đảo xa, thầy giáo Phạm Lương Thiện lặng lẽ gieo con chữ cho học trò nơi đầu sóng. Mười một năm trước, chính đôi bàn tay ấy đã nắm lấy tay Nguyễn Thị Nga - một cô gái khuyết tật - để bước ra ánh sáng. Giờ đây, thầy dùng AI thiết kế bài giảng, còn Nga viết báo giúp người nghèo.
Tình nguyện ra đảo Bạch Long Vĩ
Mùa hè năm 2024, gác lại danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cùng những bằng khen khi còn công tác tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng), thầy Phạm Lương Thiện tình nguyện ra Bạch Long Vĩ. Quyết định ấy được đưa ra sau một chuyến thăm đảo. Trước ngôi trường khang trang nhưng còn thiếu giáo viên và những đứa trẻ da sạm nắng lêu lổng ở âu tàu, thầy biết mình cần có mặt nơi đây.
Chẳng có thảm đỏ hay cờ hoa, đưa thầy ra đảo là chuyến tàu chòng chành suốt tám tiếng giữa sóng bạc đầu. Theo quy định, mỗi năm giáo viên ở đảo chỉ được về đất liền vào dịp hè và tết. Sau bão Yagi, internet chập chờn, nhiều tiết học trực tuyến liên tục gián đoạn.
Ứng dụng AI trong giảng dạy
Nhưng thầy Thiện không chấp nhận bó tay. Thầy thức đến nửa đêm, tranh thủ lúc có sóng 4G để dùng AI thiết kế trò chơi học tập, dựng video bài giảng và hướng dẫn đồng nghiệp ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. "Mỗi buổi lên lớp không chỉ là nhiệm vụ sư phạm mà còn để tiếng Việt ngân lên giữa trùng khơi", thầy nói.
Ít ai biết, trước khi bám biển, gieo chữ nơi đảo xa, sự bền bỉ của thầy Thiện đã được vun đắp từ những năm tháng dạy học trên đất liền. Và tất cả bắt đầu từ một chiếc cặp rỗng.
Hành trình viết báo giúp người
Năm 2012, khi chủ nhiệm lớp 4A Trường tiểu học Đức Xương (xã Trường Tân, TP.Hải Phòng), thầy gặp Trần Thị Khuê, cô học trò mồ côi mẹ từ năm lên bốn. Em chỉ nặng khoảng 20 kg, mỗi ngày đi bộ hơn một cây số đến trường. Cha đau yếu triền miên, chìm trong những cơn say. Một buổi chiều, Khuê gục xuống bàn học, môi tái nhợt, mắt đỏ hoe. Hôm ấy, chiếc cặp em mang đến lớp trống trơn. Trong cơn say từ đêm trước, người cha đã ném hết sách vở của con ra sân.
Đúng 29 Tết Quý Tỵ năm 2013, cha Khuê đột ngột qua đời. Trước linh cữu, cô bé 10 tuổi tóc tai rối bời, hai tay bấu chặt thành quan tài, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Hình ảnh ấy khiến người thầy trẻ không thể nào quên.
Bằng chiếc điện thoại mượn từ cô hiệu phó, thầy căn góc, chụp ngôi nhà chưa trát và cảnh Khuê ngồi học trong lớp rồi viết bài báo đầu tiên gửi Báo Hải Dương. Ngày 23.8.2013, bài báo lên trang. Nhiều đoàn thiện nguyện tìm về Đức Xương. Khuê nhận được một chiếc xe đạp mới cùng 50 triệu đồng - số tiền mà cô Hiệu trưởng nhẩm tính phải hơn 26 tháng lương hợp đồng (1,9 triệu đồng/tháng) của thầy Thiện gộp lại. Năm 2017, thầy Thiện được mời về công tác tại Trường Lý Tự Trọng song thầy tiếp tục kết nối để một phụ huynh học sinh trong trường nhận Khuê làm con nuôi. Em được đón lên thành phố học THPT, có góc học tập tươm tất. Cuối năm 2019, thầy trò gặp lại nhau. Cô bé gầy nhom năm nào đã trở thành nữ sinh cấp ba hoạt bát.
Có lần, thầy Thiện tâm sự: "Lương giáo viên không 'vá' được tương lai đứa trẻ mồ côi nhưng một bài báo thì có thể". Ngoài giờ dạy, thầy lại viết bài gửi các báo. Đi dạy xa nhà, buổi trưa phải ở lại trường, nhiều hôm thầy ăn vội nắm xôi rồi lên xe tìm đến nhà các hoàn cảnh khó khăn để lấy tin rồi về trường cho kịp giờ dạy chiều. Có lần đến một xóm nghèo, chưa kịp nói hết câu, thầy đã bị mắng: "Đến đây lừa đảo à?". Quay xe về nhưng thương cảnh bệnh tật của họ, hôm sau thầy chở theo trưởng thôn đi cùng, gia đình kia mới tin. Từ năm 2013 đến nay, ngòi bút của thầy đã kêu gọi hàng tỉ đồng, giúp hơn 70 gia đình vượt qua cơn bĩ cực nhờ những bài đăng báo như thế.
Nâng đỡ cô gái khiếm thị
Tôi là một trong những mảnh đời được thầy Thiện nâng dậy theo một cách rất đặc biệt. Mười tám tháng tuổi, sau một trận ốm nặng, đôi chân tôi co quắp vì di chứng. Bệnh đục thủy tinh thể khiến thị lực chỉ còn mờ ảo. Mỗi lần đọc hay viết, tôi phải ghé sát mặt vào vở, gần như chạm mũi vào trang giấy. Đến năm 15 tuổi, một cơn cảm nắng ác tính tiếp tục gây tổn thương não, khiến tôi khép mình trong bốn bức tường.
Tháng 6.2015, bài văn tôi viết về mẹ bất ngờ được lan truyền trên mạng. Thầy Thiện đọc được, tìm đến tận nhà, rồi viết hai bài báo về tôi. Chính sự động viên ấy đã giúp tôi tìm lại niềm tin vào bản thân.
Năm 2017, khi bế tắc vì thất nghiệp, thầy lại dạy tôi bán hàng trực tuyến. Lần đầu đứng trước điện thoại để giới thiệu sản phẩm, tôi lắp bắp, nói chẳng thành câu. Thầy bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi dìu ra khung cửa sổ ngập nắng. "Em đừng sợ. Cứ xem chiếc điện thoại như đang trò chuyện với anh. Trước khi nói, hãy mỉm cười. Nói chậm từng câu, nếu lỡ vấp thì dừng hai giây rồi nói tiếp, sau đó dùng VivaVideo chỉnh lại", thầy động viên.
Sau vài lần thất bại, tôi dần tự tin hơn. Từ những đoạn video còn vụng về, tôi đã có thể đứng trước ống kính giới thiệu sản phẩm một cách tự nhiên. Sau này, khi chập chững dùng tiền bán hàng để làm từ thiện, tôi vẫn giấu mặt vì mặc cảm. Thầy lại bảo: "Em xuất hiện trong ảnh không phải để khoe mình, mà để tạo niềm tin và truyền cảm hứng cho người khác cùng làm việc tốt".
Từ người nhận đến người cho
Nhưng thầy không muốn tôi chỉ dừng lại ở việc bán hàng. Qua những lần trò chuyện trên mạng, thầy nhận ra tôi có chút năng khiếu với chữ nghĩa. Có lần, tôi viết bài văn Ông tôi, cả bài đều không có dấu. Vài hôm sau, tôi bất ngờ nhận được số báo Thiếu niên Tiền phong gửi tặng. Lúc ấy tôi mới biết, thầy đã lặng lẽ biên tập, bổ sung dấu câu rồi gửi bài đến tòa soạn. Thầy nhắn: "Em có tố chất. Hãy viết để giúp những người xung quanh mình".
Lời động viên ấy đưa tôi đến với nghề viết. Nhiều đêm, mắt mỏi nhừ, những con chữ trên màn hình nhòe đi, ngón tay chệch choạng trên bàn phím, tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Thầy lại nhắn: "Chiếc máy tính cũng như một người bạn. Lúc khỏe, em cứ mạnh dạn viết. Có thể chưa hay, nhưng viết sẽ giúp trí não bớt trì trệ".
Không chỉ khuyến khích tôi cầm bút, thầy còn dạy cách làm báo. Thầy gửi cho tôi những bài báo đã đăng, bảo đọc thật kỹ rồi nhắc: "Đừng thương nhân vật chỉ bằng cảm tính. Em phải biết họ là ai, biến cố xảy ra khi nào, họ đang gặp khó khăn gì, chính quyền địa phương nói gì... Có như vậy, người đọc mới tin câu chuyện của mình".
Biết cách khai thác thông tin, tôi dần có 6 bài viết đăng ở mục Tấm lòng vàng (Báo Lao Động) cùng nhiều bài kêu gọi trên trang cá nhân. Tháng 4.2023, tòa soạn báo tin một bài viết của tôi đã vận động được 405 triệu đồng giúp anh Nguyễn Văn Đường (Lương Tài, Bắc Ninh). Run đến bật khóc, tôi lập tức gọi điện khoe với thầy Thiện. Nhiều bài thơ, truyện thiếu nhi của tôi cũng lần lượt được đăng báo, in chung trong các tuyển tập. Mỗi lần nhận nhuận bút, dù chỉ vài chục hay vài trăm nghìn đồng, tôi đều dành một phần để giúp những người nghèo trong thôn.
Mười một năm trước, thầy giúp tôi tin mình không vô dụng. Hôm nay, tôi vẫn viết để giúp người. Còn thầy vẫn gieo chữ nơi đảo xa. Chúng tôi chưa từng chung một lớp học nhưng đang đi chung một con đường: dùng tri thức để thắp lên hy vọng cho người khác.



