Hơn hai mươi năm trước, tôi và bố có dịp ghé thăm nhà chú út tại thành phố mang tên Bác. Khi ấy tôi 21 tuổi, háo hức không thể chợp mắt. TP.HCM đón chúng tôi bằng nắng vàng, không khí náo nhiệt, những tòa nhà cao tầng và nụ cười thân thiện. Bố tôi liên tục chép miệng: 'Thành phố to đẹp quá. Điện lúc nào cũng thắp sáng con ơi.' Tôi chỉ biết thành phố thật đẹp, năng động và hiện đại.
Biến cố bất ngờ và dòng điện thắp hy vọng
Đêm trước ngày lên xe ra Bắc, bố tôi đột ngột trở bệnh. Căn bệnh thần kinh tái phát, cơn đau đầu dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm. Bố không nhận biết ai, bắt đầu đập phá đồ đạc. Chú gọi xe đưa bố vào bệnh viện cấp cứu. Tôi chỉ biết cầm tay bố và lặng lẽ khóc.
Ánh sáng không bao giờ tắt trong bệnh viện
Những ngày đầu, bố nửa tỉnh nửa mê, vật vã vì đau. Máy móc, thiết bị y tế vận hành hết công suất. Tôi để ý thấy bệnh viện rộng lớn, các bác sĩ tập trung cao độ, bệnh nhân đông nghẹt. Những máy móc hiện đại hoạt động không ngừng, đằng sau là ánh sáng của niềm tin và hy vọng từ lưới điện thành phố.
Sau gần hai mươi ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, bố được ra phòng bệnh có người thân. Nhìn thấy tôi và chú, bố khóc. Bố đã qua cơn nguy kịch nhờ các y bác sĩ và thiết bị hiện đại. Bố nói: 'Thành phố này đã cứu bố một mạng, nhờ dòng điện nghĩa tình và những người âm thầm vận hành.'
Ngành điện thành phố - ngọn hải đăng dẫn đường
Rời thành phố sau hơn hai tháng, bố tôi im lặng nhìn qua ô cửa kính, như muốn nuốt trọn hình bóng thành phố vào lòng. 50 năm qua, ngành điện thành phố mang tên Bác vẫn như ngọn hải đăng, mang ánh sáng ân tình soi tỏ muôn nơi, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những con người, những phận đời, những lữ khách phương xa như bố con tôi năm xưa.



