Tự do sáng tạo phải đi đôi với trách nhiệm lịch sử và nhân dân
Tự do sáng tạo phải đi đôi với trách nhiệm lịch sử

Bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân ngày 23/6/2026 nhấn mạnh rằng tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật phải được khuyến khích nhưng không thể tách rời trách nhiệm trước lịch sử, nhân dân và các giá trị văn hóa dân tộc. Vấn đề được đặt ra từ những tranh luận quanh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh và việc xử lý cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

Tự do sáng tạo trong mạch nguồn văn hóa và trách nhiệm công dân

Văn học nghệ thuật trước hết là lĩnh vực của sáng tạo, cần sự phong phú, đa dạng và khả năng đi vào những vùng sâu của đời sống con người. Tuy nhiên, tự do sáng tạo không đồng nghĩa với sự tùy tiện. Trong xã hội hiện đại, khi tác phẩm lan tỏa nhanh chóng, trách nhiệm của người sáng tạo càng phải được đặt ra nghiêm túc. Một câu chữ không chuẩn xác về lịch sử có thể tạo ra ngộ nhận, một cách diễn giải thiếu căn cứ về nhân vật lịch sử có thể làm sai lệch nhận thức.

Trong văn hóa Việt Nam, văn chương là nơi gửi gắm đạo lý, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng. Tinh thần “văn dĩ tải đạo” nhắc người cầm bút hướng tới lòng nhân ái, tình yêu đất nước và lẽ phải. Những biểu hiện văn hóa như kiêng đặt tên trùng với bậc trên hay tránh gọi tên húy cho thấy tự do biểu đạt cần đi cùng sự chừng mực và lòng kính trọng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

Bài viết dẫn lời nhà thơ T.S. Eliot: “Không nhà thơ, không nghệ sĩ nào có đầy đủ ý nghĩa nếu đứng một mình”. Tác phẩm luôn được đọc, hiểu và đánh giá trong quan hệ với truyền thống, lịch sử và cộng đồng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Với Nỗi buồn chiến tranh, bài viết cho rằng văn chương có quyền viết về nỗi đau hậu chiến, nhưng nếu nỗi đau trở thành lăng kính duy nhất để nhìn cuộc kháng chiến chính nghĩa, tác phẩm dễ dẫn đến cách hiểu lệch lạc về lịch sử. Chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam là cuộc đấu tranh chính nghĩa để bảo vệ độc lập, tự do và phẩm giá dân tộc.

Với Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, vấn đề chạm đến kỷ cương xuất bản và chuẩn mực lịch sử. Khi cuốn sách đưa thông tin không chính xác về nhân vật lịch sử, sử dụng ngôn ngữ thiếu phù hợp với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối, đó không thể được bao biện bằng danh nghĩa “cách nhìn mới”. Lịch sử dân tộc và những biểu tượng được nhân dân tôn kính không phải là chất liệu tùy tiện để nhào nặn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ chiều sâu văn hóa và niềm tin lịch sử

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không có nghĩa là phủ nhận tự do sáng tạo, mà cần một đời sống văn học nghệ thuật lành mạnh, nhân văn và có bản lĩnh văn hóa. Các thế lực thù địch thường lợi dụng tranh luận văn học để khoét sâu khác biệt, thúc đẩy tâm lý xét lại lịch sử. Đấu tranh trên mặt trận này phải bằng tri thức, lý lẽ và pháp luật.

Vai trò của các cơ quan quản lý, hội nghề nghiệp, nhà xuất bản và giới phê bình rất quan trọng. Cần hoàn thiện cơ chế thẩm định, xuất bản và vinh danh tác phẩm, bảo đảm cân bằng giữa giá trị nghệ thuật, tư tưởng và tác động xã hội. Kỷ cương xuất bản không hạn chế sáng tạo mà bảo vệ môi trường sáng tạo lành mạnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cần sự chung sức, đồng lòng và niềm tin. Một nền văn học lớn không né tránh nỗi đau nhưng không biến nỗi đau thành lý do làm suy yếu niềm tin dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ chiều sâu tinh thần của dân tộc, giúp sáng tạo đi đúng hướng: nhân văn, dân tộc, hiện đại và có trách nhiệm.