Sự thật đằng sau ngày 1/5: Từ cuộc biểu tình Chicago đến ngày tôn vinh lao động
Sự thật đằng sau ngày 1/5: Từ biểu tình Chicago

Ngày 1/5 hàng năm, hàng triệu người lao động tại Việt Nam nói riêng và trên khắp thế giới được nghỉ ngơi sau những ngày tháng làm việc vất vả. Nhiều nơi tổ chức mít tinh, diễu hành hoặc các hoạt động tôn vinh công nhân, người lao động. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau ngày lễ quen thuộc này là một lịch sử kéo dài hàng chục năm với những cuộc đình công, biểu tình và cả những lần đổ máu của người lao động trong hành trình giành quyền được làm việc 8 giờ mỗi ngày.

Hành trình dài đấu tranh đòi quyền lợi lao động

Theo Britannica, nguồn gốc của Ngày Quốc tế Lao động gắn liền với quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ tại Mỹ và châu Âu vào đầu thế kỷ 19. Khi các nhà máy, xí nghiệp mọc lên nhanh chóng, nhu cầu lao động tăng cao nhưng điều kiện làm việc rất khắc nghiệt. Nhiều công nhân phải làm việc từ 14-20 giờ mỗi ngày trong môi trường thiếu an toàn, lương thấp và gần như không có chế độ bảo vệ. Trẻ em và phụ nữ cũng bị cuốn vào guồng quay lao động kéo dài.

Trước thực trạng đó, các phong trào công nhân và công đoàn bắt đầu hình thành nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện lao động và tăng lương. Ban đầu, yêu cầu của người lao động chỉ là giảm giờ làm xuống còn 10 giờ mỗi ngày. Năm 1837, dưới thời Tổng thống Martin Van Buren, Mỹ chính thức áp dụng ngày làm việc 10 giờ cho công chức chính phủ. Tuy nhiên, quy định này chưa được áp dụng rộng rãi trong khu vực tư nhân. Đến những năm 1850, phong trào công nhân bắt đầu đưa ra yêu cầu quyết liệt hơn là làm việc 8 giờ mỗi ngày. Khẩu hiệu “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ cho cuộc sống riêng” dần lan rộng ở Mỹ, Australia và nhiều quốc gia công nghiệp khác.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vào năm 1856, những người thợ xây đá tại Australia trở thành một trong những nhóm lao động đầu tiên giành được quyền lợi làm việc 8 giờ/ngày. Một năm sau đó, Liên đoàn Lao động Quốc gia (NLU) được thành lập tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Liên đoàn này kêu gọi áp dụng ngày làm việc tối đa 8 giờ trên toàn quốc. Cùng năm, Đại hội toàn thể lần thứ nhất của Hiệp hội Công nhân Quốc tế cũng công khai ủng hộ yêu cầu này.

Phong trào bước sang giai đoạn quyết định khi hai liên đoàn lao động của Mỹ và Canada ra nghị quyết yêu cầu từ ngày 1/5/1886, ngày lao động hợp pháp phải là 8 giờ. Nếu giới chủ không chấp nhận, công nhân sẽ tiến hành tổng đình công. Kết quả, vào đúng ngày 1/5/1886, khoảng nửa triệu công nhân tại nhiều thành phố ở Mỹ đồng loạt xuống đường. Chicago trở thành tâm điểm của phong trào với hàng chục nghìn người tham gia biểu tình và đình công.

Những ngày sau đó, tình hình nhanh chóng leo thang. Ngày 3/5, cảnh sát nổ súng vào công nhân đình công tại nhà máy McCormick Reaper khiến nhiều người thương vong. Để phản đối, tối 4/5, các nhà hoạt động lao động tổ chức mít tinh tại Quảng trường Haymarket. Cuộc mít tinh ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng bất ngờ hỗn loạn khi một quả bom phát nổ giữa lực lượng cảnh sát. Cảnh sát lập tức nổ súng vào đám đông, khiến cả cảnh sát lẫn người biểu tình thiệt mạng và bị thương. Sự kiện này được gọi là “Vụ Haymarket”, trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào công nhân thế giới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vì sao lại là ngày 1/5?

Dù phong trào tại Chicago bị đàn áp, yêu cầu về ngày làm việc 8 giờ cuối cùng vẫn buộc những người chủ phải nhượng bộ. Quan trọng hơn, vụ Haymarket đã biến ngày 1/5 thành biểu tượng quốc tế của phong trào công nhân. Năm 1889, tại Đại hội Quốc tế thứ Hai tổ chức ở Paris, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, các tổ chức công nhân quyết định chọn ngày 1/5 làm ngày đoàn kết và đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới nhằm tưởng niệm các công nhân thiệt mạng trong sự kiện Haymarket. Một năm sau, ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức đồng loạt tại nhiều quốc gia với các cuộc mít tinh, tuần hành quy mô lớn.

Theo thời gian, ngày 1/5 dần trở thành ngày lễ chính thức ở nhiều nước như Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba hay Nam Phi. Tuy nhiên, tại Mỹ - nơi khởi nguồn của phong trào, ngày 1/5 lại không được chọn làm ngày Lao động chính thức. Chính phủ Mỹ công nhận ngày Lao động vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 hàng năm.

Còn tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động lần đầu được tổ chức vào năm 1930, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đến ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử, hàng chục vạn người lao động tham gia cuộc mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tại Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng khi ngày 1/5 không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào công nhân quốc tế mà còn trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Sau năm 1975, Ngày Quốc tế Lao động càng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra liền sau dịp kỷ niệm thống nhất đất nước 30/4. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của người lao động mà còn là thời điểm để ôn lại truyền thống đấu tranh của dân tộc, khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sản xuất và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ đi trước đã cống hiến cho độc lập, tự do của đất nước.