Quán nắng trên đèo Hải Vân: Truyện ngắn đầy ma mị của Nhụy Nguyên
Quán nắng trên đèo Hải Vân: Truyện ngắn ma mị

Phan, một nhiếp ảnh gia, nhận được tin nhắn từ người bạn đồng nghiệp: có một loài chim lạ xuất hiện trên đỉnh đèo Hải Vân, lông màu gụ, thân dài. Hứng thú, Phan xin nghỉ phép và lên đường. Anh thích chạy xe máy để dễ dừng chụp. Từ khi có đường hầm nối Huế - Đà Nẵng, con đường đèo chủ yếu dành cho du lịch và những ai thích mạo hiểm.

Hành trình lên đỉnh Hải Vân

Gần tối, Phan đến Lăng Cô, nghỉ lại qua đêm. Sáng tinh mơ, anh đua với mặt trời lên đỉnh đèo, nơi giáp ranh hai thành phố. Khuya, anh tìm hiểu về địa danh trong lịch sử, về những con người đặc biệt từng đi qua. Kinh nghiệm thời tiết cho anh biết bầu trời, ánh sáng, sương và mây vào sớm mai.

Gần sáng, bạn anh nhắn: "Chịu rồi, hôm qua chụp về chân bị sao đó, thoa dầu thấy không ổn, chắc là… lỡ duyên với chim lạ mất." Phan tiếc nuối nhưng trong thâm tâm lại thích du ngoạn một mình. Anh luôn săn ảnh đơn độc, cảm giác đó dồn cảm xúc mạnh hơn vào góc sáng tạo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Đang bước xuống dốc, Phan thấy một quán nước nhỏ bên đường. Cô chủ quán nét mặt thôn quê, da không thật trắng, dáng đầy ưa nhìn. Ghế đặt dọc hai bên bàn gỗ, khách ngồi hướng ra đường. Cô gái rót chè ra chiếc ly chấm xanh đỏ. Phan xem lại ảnh, nhưng khuôn mặt cô gái hút mắt anh. Từ bộ bàn ghế gỗ xưa, ấm đất ủ trong rổ, tiếng cassette vang lên điệu ca trù thanh thoát.

Cô gái bỗng nói: "Anh ra phía sau đồi chưa, có thành đá xưa đẹp lắm." Phan ngạc nhiên, anh chưa từng nghe đến thành đá đó. Cô gái kể: "Có đêm em mơ thấy đoàn kỵ binh rước kiệu công chúa đi qua, đến đỉnh đèo thì dừng lại. Công chúa mặc áo nửa tím nửa trắng." Rồi cô im bặt.

Ông già bí ẩn

Một ông già xuất hiện bất ngờ, ngồi gọn ghẽ bên kia bàn. Ông nhìn tư lự ra ngoài. Cô gái rót chè cho ông, tỏ ra quen biết. Ông già còn sức vóc, bắp chân rắn rỏi, cuộn cơ tay nổi, thân hình vạm vỡ, tóc sưa vuốt ngược. Cassette vẫn quay chậm cuốn băng ca trù. Ông già uống chè, gật gù. Đến đoạn băng rối, mặt ông nhăn lại.

Phan cảm giác giọng hát trong cuốn băng giống hệt giọng cô chủ quán. Anh quay nhìn cô, thấy nụ cười nở sẵn. Cô gái nói: "Dạ, quan gia sáng nay lại rỗi nữa ạ." Ông già đáp: "Ta nghe thấy lời ca trù viết từ hồi thanh niên, giọng hát đúng tâm trạng quá." Họ xưng hô "quan gia" và "dạ", như bề trên kẻ dưới nhưng tình thâm, không chút e lệ.

Nỗi ám ảnh và sự thật

Phan đứng dậy, bước ra đường chụp đám mây. Với ống kính tele, anh hướng về quán, lấy nét gương mặt cô gái, bấm liên thanh. Hai người trong quán không chú ý. Ông già nói: "Ta không hiểu sao mình cứ trôi theo thời gian, còn nàng thì ở lại mãi với thanh xuân." Cô gái đáp: "Dạ, quan gia vẫn thân hình như thuở thong dong qua đèo đó thôi."

Phan lên đèo tìm thành đá nhưng không thấy. Trời mưa, anh nép dưới khối đá lớn, chụp khoảng giao thời. Trong đầu vẫn đau đáu về quán và gương mặt đào nương. Anh đoán già đoán non: băng cassette là giọng nàng? Nàng hát ca trù từ lời ông già soạn? Một mối tình đứt đoạn? Ông già cáo quan? Hay bị dựng chuyện thị phi?

Biến mất

Trời quang trở lại, Phan đứng trên tảng đá nhìn về quán. Cánh thời gian như ảo ảnh. Anh nhai lương khô, uống nước suối, nghĩ và nhớ. Cuộc đời nên thay đổi, dẫu tốt hay xấu. Phan không chịu được cái đều đều của sự thành danh. Khi xuống chân đèo, anh tìm quán nhưng không thấy. Cả cái quán biến mất như chim bay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Phan chợt nhớ cuộc chuyện giữa ông già và cô gái, có nhắc đến công chúa qua đèo, đứng lâu đến mức người hầu có thể già đi. Ông già thở dài: "Lẽ ra ta nên đưa nàng theo. Lẽ ra… Ờ… mà ta lại không biết nàng một lòng chờ đợi. Đợi cho đến nghìn thu ư…"

Kết thúc mở

Điện thoại kêu, bạn anh hỏi đã thấy chim lạ chưa. Phan giật mình, từ hôm qua anh chưa hề nghĩ đến việc săn ảnh chim lạ. Anh hỏi lại chim gì. Bạn anh đáp: "Chim từ quy ấy!" Phan nói: "Chim từ quy là bay ra từ truyền thuyết anh ơi, làm gì có từ quy nào." Bạn anh bình tĩnh gửi ảnh chim từ quy. Phan xem, trong một bức ảnh, anh thấy không gian quen thuộc phía xa: cái quán nước chè. Cái quán như một kiệu hoa rước nhân tình về quá vãng. Phan thả tim lên bức ảnh; con chim từ quy thấy động, nhún mình bay vào vùng trời xanh chới với.