Phục dựng trang phục truyền thống người Chứt từ ký ức rời rạc
Phục dựng trang phục truyền thống người Chứt từ ký ức

Từ những mảnh vụn quá khứ, nặng lòng gìn giữ những điệu hát cổ truyền, bà Phạm Thị Lâm (sinh năm 1962, trú tại bản Cáo, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) cho biết, mỗi khi bước lên sân khấu biểu diễn, bà lại không khỏi bùi ngùi vì “lời ca của dân tộc mình, nhưng trang phục khoác trên người lại kể một câu chuyện khác”. Bà Lâm tâm sự, do thiếu vắng bộ đồ truyền thống, nên vào các dịp lễ, Tết hay sự kiện lớn, đồng bào phải mặc tạm trang phục hiện đại hay mượn trang phục của dân tộc khác. Trăn trở hơn cả, trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, bà con Chứt vì thiếu đi sắc áo riêng, nên chẳng thể tham gia một cách trọn vẹn.

Nỗi niềm đó chính là động lực thôi thúc TS Bùi Thị Bích Lan, Phó Viện trưởng Dân tộc học và Tôn giáo học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cùng các cộng sự trên hành trình tìm lại nét bản sắc vốn đang bị thất lạc trong ký ức của cộng đồng người Chứt. Năm 2024, Viện Dân tộc học (nay là Viện Dân tộc học và Tôn giáo học) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình (cũ) giao thực hiện đề tài khoa học định hình trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Chứt.

Hành trình tìm lại bản sắc

Đó là khoảng thời gian thật sự thử thách các nhà nghiên cứu. Bởi chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng, cùng khoản kinh phí khiêm tốn 600 triệu đồng, họ phải đưa phương án thiết kế đầu tiên. Thách thức càng nhân lên gấp bội, khi không có bất kỳ hiện vật gì, các nhà khoa học phải tự định hình trang phục cho một dân tộc dựa trên những mảnh ký ức rời rạc, sắp phai nhạt hoàn toàn. Song, áp lực thời gian cũng không bằng hoài nghi từ chính giới chuyên môn về tính xác thực của quá trình phục dựng. Liệu đây có phải sự khơi dậy những giá trị vốn có của cộng đồng, hay chỉ là sự kiến tạo một “truyền thống mới” theo cách nhìn của người làm nghiên cứu?

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

TS Bích Lan chia sẻ, trước những câu hỏi đầy nghi hoặc, chính bà con người Chứt mới đưa ra được những câu trả lời xác đáng nhất. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đưa phòng thiết kế vào chính các bản làng trước đây thuộc các huyện Bố Trạch, Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, để bà con trực tiếp "thiết kế" trang phục của dân tộc mình. Đội ngũ nghiên cứu đã kiên trì nhiều lần đến từng bản làng, mang theo những bản phác thảo thô sơ nhất để tham vấn, lắng nghe và ghi lại tỉ mỉ những tâm tư của đồng bào. 258 phiếu điều tra và 25 cuộc thảo luận nhóm đã được thực hiện để bảo đảm cộng đồng luôn là trung tâm của quá trình phục hồi trang phục.

Bước ra khỏi báo cáo khoa học khô khan, nghiên cứu đã trở thành một thực thể vận động cùng hơi thở của cộng đồng. Những màu sắc rực rỡ trên ngực áo, tay áo như tô vẽ thêm cho tương lai tươi sáng của người Chứt giữa rẻo cao.

Giải mã màu sắc và họa tiết

Sau quá trình nghiên cứu và phục dựng, cuối năm 2024, nhóm đã hoàn thiện một số bộ trang phục mà mỗi sắc màu, họa tiết đều là một lời kể về nguồn cội. Nhà thiết kế, ThS Nguyễn Thị Phương Tú, thành viên nhóm nghiên cứu "giải mã" 5 tông màu chủ đạo được chắt lọc từ chính môi trường sống của tộc người Chứt: Sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho mặt trời; Màu nâu trầm và cam đất gợi nhắc về những hang đá, mái nhà nguyên thủy che chở họ từ thuở xa xưa; Trong khi đó, sự chuyển tiếp nhịp nhàng của màu xanh lá từ đậm sang nhạt lại tái hiện vẻ đẹp tầng tầng lớp lớp của rừng già.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đáng chú ý nhất, hình tứ giác gợi nhắc về lá cây rau ráng, loài cây từng dùng vỏ làm chất liệu dệt áo, nay hiện diện như một “sợi dây di sản” nối liền quá khứ với hiện tại. Từng thước vải đều được cân nhắc kỹ lưỡng từ những chất liệu sẵn có trên thị trường. Kỹ thuật may đo cũng được tinh giản tối đa, để phù hợp nhất với đôi bàn tay còn bỡ ngỡ của đồng bào. ThS Tú đã gói trọn tâm huyết gửi vào thiết kế ấy với tiêu chí “3 dễ”: Dễ mặc, dễ mang, dễ sản xuất.

Trao tặng và lan tỏa

Cuối năm 2025, phương án cuối cùng được thống nhất. Hơn 600 bộ trang phục hoàn chỉnh đầu tiên đã vượt núi, đến với đồng bào và các đội văn nghệ tại các xã ở Quảng Trị. Cầm trên tay tấm áo mới, bà Phạm Thị Lâm cùng bà con bản Cáo rưng rưng vui sướng: “Thế là Tết này có áo mới rồi!”. Từ nay, mỗi khi tham gia vào các sự kiện lớn, đồng bào người Chứt ở Quảng Trị được diện trang phục riêng.

Tuy nhiên, hành trình hồi sinh bản sắc chưa khép lại ở những món quà trao tay. Một tương lai bền vững đã mở ra qua sự phối hợp với 2 tổ chức UNESCO và Craft Link. Lớp học cắt may sẽ được tổ chức ngay giữa bản làng, nơi chính bà Lâm đang tích cực tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ cùng tham gia. Đôi tay vốn quen với việc nương rẫy bắt đầu cầm kéo, đưa kim. Đặc biệt mới đây, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã đưa bộ trang phục này vào không gian trưng bày, để giới thiệu đến đông đảo công chúng.