Khán giả khóc không mắc cỡ khi xem kịch Kim Cương
Trong suốt mấy chục năm, những vở tiêu biểu của NSND Kim Cương được phát sóng và tái dựng hàng chục, hàng trăm lần, vậy mà khán giả xem vẫn cứ khóc như mưa. Người ta xem đến thuộc lòng từng chi tiết, từng lời thoại, đâu phải là mới mẻ, ấy vậy mà nước mắt cứ tuôn. Cái thời miền Tây còn xài ti vi trắng đen cho tới lúc lên ti vi màu, thì số lần phát sóng kịch Kim Cương không thể đếm hết. Nhớ giai đoạn cả xóm chỉ có một hoặc hai nhà sắm được ti vi, mỗi dịp cuối tuần là khán giả ngồi chật nhà. Và khi đài truyền hình thông báo trước là đêm đó có kịch Kim Cương thì nhiều người… thủ sẵn cái khăn. Để lau nước mắt chớ chi.
Hiện tượng khóc tập thể trong không gian xem kịch
Nhiều người đã xem vở đó hàng chục lần, nhưng vẫn biết chắc là mình phải khóc, không thể nào ngăn được. Thế rồi, mấy chục con người cùng nhìn lên màn hình, và cùng khóc. Khóc ngon lành. Khóc mà không thèm mắc cỡ. Mấy ông bà già, trung niên thì khóc đã đành, còn những cô cậu trẻ mới đầu còn ngượng ngùng, lén liếc qua liếc lại một hồi, rồi lát sau quên hết ngượng mà cứ để nước mắt chảy dài. Trong một không gian có nhiều người cùng khóc thì không ai còn ngượng ngùng gì nữa. Không khí ấy, ai có chứng kiến sẽ hiểu, vừa cảm động vừa thú vị, có lẽ không trường hợp nào được như kịch của Kim Cương.
Ngay cả Kim Cương cũng từng tâm sự: "Khi má và tôi cùng ngồi nhà xem ti vi phát sóng Lá sầu riêng, thì má và tôi cùng khóc luôn. Hai mẹ con ôm nhau, cùng lau mắt với cái khăn má vắt vai, chẳng mắc cỡ gì hết. Xem mấy chục lần cũng khóc đủ mấy chục lần. Chính mình biểu diễn thì mình rành từng chi tiết rồi, vậy mà không hiểu sao vẫn khóc, không lý giải nổi."
Sức sống vượt thời gian của kịch Kim Cương
Sau này, nhiều dịp Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo được dựng lại với vài trích đoạn căn bản, trong những nhà hát rộng mênh mông hoặc sân khấu tương đối rộng rãi, và khán giả có những người rất trẻ, quả là một thử thách mới. Nhưng lạ thay, khán giả vẫn rơi nước mắt. Thế mới biết kịch Kim Cương không ồn ào, không nặng phần kỹ thuật, cảnh trí, nhưng lại thật, lại sâu, bền bỉ vượt qua thời gian. Kim Cương đúng nghĩa là sự trầm tích lặng lẽ để cho ra những tinh thể trong veo mà lấp lánh.
Định hình dòng kịch hiện thực tâm lý, nhân văn sâu sắc
Nghiệm thật kỹ, sở dĩ người ta dễ cảm động, dễ khóc, bởi chất "melo" rất rõ trong các vở kịch của Kim Cương. Nếu hiểu "melo" là những câu chuyện mang chất cảm xúc mạnh mẽ, kịch tính, có phần cường điệu một chút, thì rõ ràng cải lương mang tính melo rất đậm nét. Mà với cải lương thì Kim Cương đã thấm vào máu thịt từ gia tộc mấy đời của mình. Kim Cương cũng từng là cô đào cải lương, đã lên sân khấu từ lúc trong bụng mẹ cho đến khi mới ẵm ngửa, rồi từ đó gắn chặt với cánh màn nhung và những vị tiền bối trong gia đình, thì bà không thể nào thoát khỏi chất cải lương. Vì vậy khi chuyển sang làm kịch dù có vẻ như một thể loại hiện đại, nhưng chất melo của cải lương vẫn không mất đi, mà phát triển theo một chiều hướng mới. Chiều hướng này thiếu đi sự mùi mẫn của bài ca, thiếu đi sự ngọt lịm của ngũ cung, nhưng lại mang đúng lời ăn tiếng nói đời thường của khán giả, mang những hình ảnh, không gian sinh hoạt, sinh sống quen thuộc của khán giả chứ không cách điệu qua cổ trang như cải lương, thì rất dễ chinh phục lòng người.
Đặc biệt, những câu chuyện quá gần với thực tế, người ta càng dễ chấp nhận, kể cả những éo le, cay đắng vẫn luôn làm người ta "tin" và "thương". Có thể nói, kịch Kim Cương là "bình mới, rượu cũ" so với cải lương. Người ta vẫn uống loại rượu nồng nàn melo như xưa, có chăng là đựng trong cái bình hiện đại là kịch nói.
Kim Cương và sự chinh phục khán giả miền Nam
Kim Cương quá thông minh và nhanh nhạy, tự tạo ra thuận lợi cho mình. Vì khán giả miền Nam thời ấy vẫn sống trong không gian đậm đặc của cải lương chung quanh, nên đồng cảm rất nhanh với kịch Kim Cương. Kim Cương chinh phục khán giả lẫn đồng nghiệp, cho nên bà mời được những nghệ sĩ nổi tiếng về diễn cho đoàn của mình, như La Thoại Tân, Thẩm Thúy Hằng, Túy Hồng, Ngọc Đức, Huỳnh Thanh Trà, Tú Trinh…
Kịch Kim Cương nối tiếp mạch nghệ thuật truyền thống, đồng thời tìm cho nó lối ra mới, hiện đại. NSND Trần Ngọc Giàu khẳng định: "NSND Kim Cương không chỉ là người tiên phong đặt nền móng cho thoại kịch miền Nam từ đầu thập niên 1960, mà còn là người định hình dòng kịch hiện thực tâm lý, nhân văn sâu sắc. Bà đưa kịch nói trở nên gần gũi với đời sống gia đình và đạo lý truyền thống. Kịch Kim Cương như một gạch nối giữa quá khứ lẫy lừng và tương lai tươi sáng của sân khấu miền Nam."



