Những tấm lòng thầm lặng xoa dịu nỗi đau da cam
Những tấm lòng thầm lặng xoa dịu nỗi đau da cam

Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, không ít người vẫn ngày đêm thầm lặng nuôi dưỡng, dạy nghề, tổ chức xông hơi giải độc, chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam với đồng lương hay phụ cấp ít ỏi. Có người thu nhập chưa đến năm triệu đồng mỗi tháng. "Xoa dịu được nỗi đau cho họ đến đâu, anh em chúng tôi thấy nhẹ lòng đến đó" là chia sẻ của cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thuộc Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Hơn 80 triệu lít chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống miền Nam nước ta từ năm 1961 đến 1971 đến giờ vẫn còn gây đau thương cho hàng nghìn gia đình, không chỉ với nạn nhân bị nhiễm, mà còn là thế hệ thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư. Hiện nay, cả nước còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó hơn 626.000 người đang được hưởng chế độ "người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học" hoặc trợ cấp xã hội.

Nỗi đau không của riêng ai

Ở tầm tuổi từ 65 đến gần 90, nhưng trong phòng xông hơi giải độc của Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trông ai cũng hồng hào, khỏe mạnh, trẻ hơn tuổi. Họ tám chuyện vui vẻ như lính trẻ thời xông pha lửa đạn khắp các chiến trường miền Nam. Hôm chúng tôi đến, Trung tâm đang tổ chức xông hơi giải độc cho gần 50 cựu chiến binh là nạn nhân chất độc da cam ở hai tỉnh Tuyên Quang và Ninh Bình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Hoàng Minh Sứ (77 tuổi, người dân tộc Tày, tỉnh Tuyên Quang) bộc bạch, hôm mới đến, ai cũng ốm yếu, da vàng nhợt nhạt, có người đi lại còn không vững. Vậy mà, sau hơn chục ngày xông hơi giải độc, ăn nghỉ tại đây thấy người khỏe hẳn ra. Mỗi ngày trước khi vào xông hơi, đều được đo huyết áp, sau đó phát thuốc theo phác đồ điều trị từng ngày, tùy sức khỏe mỗi người. Ngày đầu tiên còn được khám tổng thể để sàng lọc, có những người vì mắc một số bệnh mà theo quy định thì không thể vào xông hơi được.

Theo bác sĩ Quách Thị Yến, phụ trách xông hơi của Trung tâm, thời gian xông hơi giải độc 21 ngày, mỗi lần tối đa 20 phút, với quy trình ngặt nghèo và có bộ phận y tế giám sát chặt chẽ, bởi toàn người cao tuổi, lại nhiều bệnh nền. Có người vẫn còn mảnh đạn trong đầu, cứ trái gió trở trời là đau. 14 thứ thuốc cấp cho nạn nhân xông hơi giải độc chủ yếu do Mỹ sản xuất và đã được Cục quản lý dược, Bộ Y tế cho phép, cho nên ai cũng yên tâm và thấy hiệu quả rõ rệt.

Bà Trần Thị Toàn 76 tuổi, quê Ninh Bình từng bị ung thư vú, mổ ba lần, tưởng khó qua khỏi, rất may được đến Trung tâm xông hơi giải độc, thấy bệnh tình cứ đỡ dần. Bà cười nói, bốn năm nay rồi, năm nào tôi cũng đi xông hơi giải độc một lần, có khi bằng chính tiền của mình bỏ ra, bởi kinh phí của Trung tâm eo hẹp còn phải dành cho nạn nhân khác.

Rất khác lúc trong phòng xông hơi, khi hỏi chuyện về bệnh tật, về hoàn cảnh gia đình, dường như ai cũng trầm ngâm, né tránh. Anh Hoàng Ngọc Hiểu - Trưởng đoàn của đoàn Tuyên Quang, chia sẻ, đã là nạn nhân chất độc da cam thì không có ai sung sướng, nhưng chúng tôi còn hạnh phúc hơn đồng đội của mình rất nhiều. Chính sự hy sinh của các anh ấy, chúng tôi mới được sống như ngày hôm nay, dù trong mình còn mang nhiều nỗi đau, còn để lại di chứng cho con cháu. Với lại, chiến tranh cũng đã đi qua hơn nửa thế kỷ, không ai trong chúng tôi muốn gợi lại nỗi đau ấy, làm mất vui cho cuộc sống hôm nay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nỗi đau của các bác, các anh, các chị không còn là nỗi đau của riêng ai. Mọi người đều muốn được chia sẻ, đó là trách nhiệm và tình người. Nghe nói vậy, họ mới dè dặt kể về thân phận đau thương mà gia đình đang gánh chịu và không muốn nêu tên tuổi cụ thể. Tế nhị lắm, nhiều người khi thấy con không bình thường nhưng tìm cách giấu giếm, sợ người ngoài biết, có khi khó "dựng vợ gả chồng".

Ông Nguyễn Văn N sinh 1946, quê Ninh Bình, mười năm xông pha các chiến trường miền Nam, không biết bị nhiễm chất độc da cam ở đâu, khi nào, có ba cháu không nói năng gì, mọi sinh hoạt đều dựa vào đôi bàn tay yếu ớt của bố mẹ. Ba năm nay, ông lại bị tai biến, đi lại khó khăn, sau hơn chục ngày xông hơi giải độc mới đỡ.

Cùng quê Ninh Bình có ông Đinh Công Đ. sinh 1942, Chủ tịch nạn nhân chất độc da cam nhiều năm nay ở phường mà ông đang sinh sống. Ông là lính đặc công từng tham gia hơn 100 trận đánh, nhiều lần bị thương và hiện giờ mảnh đạn vẫn nằm trong ngực. Các con, cháu của ông nhiều người bị di chứng bởi chất độc da cam mà câm điếc, hay liệt người. Dù hoàn cảnh khó khăn, ông vẫn tham gia Hội nạn nhân chất độc da cam địa phương dù không có đồng phụ cấp nào. Tiền tổ chức thăm khi hội viên đau ốm chủ yếu do vận động bà con quyên góp, hay của các nhà hảo tâm.

Gần mười năm qua, từ kết quả vận động của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam cả nước, tổng số tiền chi giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân gần 2.314 tỷ đồng. Đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp hội, nhưng con số ấy chưa thấm vào đâu so với thực tế cuộc sống muôn vàn khó khăn cả về kinh tế lẫn tinh thần của các nạn nhân.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đi vào hoạt động từ tháng 3/2016, có nhiệm vụ nuôi dưỡng, dạy nghề cho con nạn nhân chất độc da cam; xông hơi giải độc, phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh nạn nhân chất độc da cam; vận động các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị. Nằm trên khu đất rộng 16,7ha, có những đồi cây xanh, đẹp, hồ nước 10 nghìn m2, thuộc xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, do Bộ Quốc phòng cho mượn, đây là nơi lý tưởng cho các nạn nhân tập luyện, phục hồi chức năng.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tổ chức xông hơi giải độc cho hơn 4.000 nạn nhân là cựu chiến binh, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc; nuôi dưỡng chăm sóc ngắn hạn và dài hạn cho 160 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như thiểu năng trí tuệ, câm điếc, trong đó nuôi dưỡng dài hạn 20 cháu; mở năm khóa dạy vi tính văn phòng, may công nghiệp cho 68 nạn nhân.

Một trong những áp lực đối với Trung tâm là việc quản lý, chăm sóc các nạn nhân. Với bộ phận xông hơi, giải độc phải tuân thủ ngặt nghèo các quy trình và giám sát suốt thời gian xông hơi hết sức chặt chẽ. Với bộ phận nuôi dưỡng dài hạn các cháu, phải gần gũi, hòa đồng và khéo léo. Qua nhiều người tâm sự, chúng tôi hiểu thêm công việc ở đây đầy khó khăn. Song được Trung tâm tập huấn về kỹ thuật xông hơi giải độc, phục hồi chức năng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa. Nhờ đó mọi người quen dần và đặc biệt là tình thương yêu con người đã giúp họ gắn bó với công việc nhân văn này.

Trung tâm chỉ có 14 cán bộ, nhân viên, trong đó có cả nạn nhân chất độc da cam, hoặc con của nạn nhân; chỉ bốn người có lương hưu và phụ cấp, số còn lại mỗi tháng thu nhập khoảng năm triệu đồng. Từ Giám đốc Trung tâm đến bác sĩ, các nhân viên y tế, người nấu cơm, nuôi dưỡng các cháu đều làm việc với tấm lòng trân quý dành cho các nạn nhân chất độc da cam hay con cháu của họ. Ai cũng tâm niệm được giúp họ xoa dịu nỗi đau là để phúc đức lại cho con cháu.

Là nhân viên văn thư kiêm giáo viên dạy tin học cho nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm, chị Vương Thị Quyên (quê Quảng Trị) lúc nào cũng tất bật. Do di nhiễm chất độc da cam từ bố, mang trên mình nhiều dị tật, như u gù, vẹo cột sống, nhưng chị đã học tốt nghiệp đại học, được nhận học bổng của Ấn Độ, ngành Báo chí-Truyền thông. Là người trong cuộc, chị thấu hiểu nỗi đau mất mát, khó khăn và tâm tư, nguyện vọng của các nạn nhân chất độc da cam, cho nên đã nỗ lực, tìm tòi, học hỏi để cố gắng truyền đạt lại cho những người cùng cảnh ngộ, với mong muốn, sau khi kết thúc khóa học nghề tại Trung tâm, trở về địa phương họ có thể tự lo cho bản thân mình. Chị từng tham gia nhiều chương trình, diễn đàn phản đối chiến tranh, chống bom nguyên tử và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, như: Làm Đại sứ trong chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2019”; là nhân vật truyền cảm hứng trong chương trình “Thắp lửa niềm tin” phát động Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam, năm 2023.

Với quan niệm của ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm, 14 cán bộ nhân viên ở đây là các thành viên trong một ngôi nhà chung. Nhiệm vụ phân công rõ ràng, nhưng ai cũng có thể hỗ trợ nhau. Ông từng là giám đốc một doanh nghiệp trong quân đội nghỉ hưu, gần chục năm phụ trách Trung tâm, nên không nề hà bất cứ việc gì, đi khi làm như một thợ điện, nước. Hầu hết những người khác cũng vậy, kiêm nhiệm nhiều việc để đỡ chi phí.

Nguồn nhân lực không dồi dào, song khi được giao tự chủ về tài chính (năm 2019), Trung tâm đã chủ động liên kết để tận dụng các nguồn lực nhàn rỗi, tăng gia sản xuất như chăn nuôi, trồng, chăm sóc cây ăn quả, tăng thêm nguồn thu cho hoạt động của Trung tâm. Từ năm 2021-2025, tổng nguồn thu này đạt 2.738.000.000 đồng, để chi lương, phụ cấp cho người lao động và duy trì các hoạt động tại Trung tâm. Trung tâm chủ trương, để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, trước hết phải tìm mọi biện pháp nâng cao thu nhập ít ỏi cho mọi người, nhưng rất khó vì còn vướng do nhiều cơ chế.

Niềm vui lớn nhất dành cho cán bộ, nhân viên ở đây là tiếng cười của các nạn nhân chất độc da cam và những cái bắt tay rất chặt khi chia tay Trung tâm sau mỗi đợt xông hơi giải độc, phục hồi chức năng. Trong cuốn lưu niệm mà nhiều nạn nhân đến đây đã ghi lại, có nhiều bài thơ mộc mạc, vần vè, nhưng là tình cảm rất chân thành của họ. Trước khi ra về, ông Trần Văn Lũy, ở Ninh Bình đã lưu bút: "Hai mươi mốt buổi ân tình/Trung tâm Bảo trợ nghĩa tình đậm sâu/Đón chào nồng hậu trước sau/Lương y từ mẫu, nhiệm màu yêu thương."

Ông Phạm Thành Long, ở Hà Nội có mặt tại Trường Sơn năm 1970, phải chịu đựng căn bệnh bong, tróc, ngứa ngáy da suốt 53 năm, từng điều trị ở nhiều nơi, không khỏi, nhưng sau 21 ngày đến với Trung tâm, ông không phải bôi bất cứ loại thuốc nào. Da dần dần mềm ra. Các tổn thương cứ mỗi ngày lặn đi. “Tôi ân hận, tại sao mình không biết sớm phương pháp này. Cảm ơn Trung tâm đã mang lại niềm vui cho tôi”- ông ghi trong sổ.

Tiếng súng chiến tranh đã lùi xa, nhưng bao nỗi đau vẫn còn đó, nhất là nỗi đau do chất độc da cam, nó dai dẳng, len lỏi qua nhiều thế hệ. Thuốc loại gì, tốt đến mấy cũng chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau ấy, chỉ có tình người mới là điểm tựa vững chắc nhất giúp họ hòa nhập với cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau.