Nhà thơ Thanh Thảo viết về người cha: Người thầy suốt đời làm thuê
Nhà thơ Thanh Thảo viết về người cha: Người thầy suốt đời làm thuê

Nhà thơ Thanh Thảo gọi cha bằng 'thầy' vì ông muốn con nhớ về gốc gác từ một làng quê Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội ông là người di dân vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước. Ông nội vốn là ông đồ, nhưng mất sớm, không để lại tấm ảnh hay bức truyền thần nào. 'Hồi xưa khổ như thế, mất là mất đứt, đi là đi luôn, chẳng để lại được gì', nhà thơ viết. Ông nội sống dạy học trò, chết để lại 5 chị em mồ côi.

Người cô gánh vác gia đình và học trò nghèo hiếu học

May mắn là 5 chị em đoàn kết, đặc biệt người cô cả – mới 14 tuổi đã tự nuôi mình và 4 em nhỏ, gồng gánh kiếm gạo nuôi cả nhà. Trong số các em, chỉ có thầy của Thanh Thảo được đi học, có lẽ vì ông học được. Nhà thơ chia sẻ: 'Bây giờ, tôi chỉ mong vào một lúc nào đó có điều kiện, sẽ xin làm một cái quỹ học bổng mang tên thầy tôi, không phải vì ông có thành tích cách mạng hay làm quan quyền gì, mà vì ông đích thực là một "học trò nghèo hiếu học", tất cả đều theo nghĩa đen, và tới tận cùng của nghĩa đen này.'

Thanh Thảo có một quỹ học bổng khác dành cho học trò nghèo vượt khó, hoạt động tròn 29 năm, nhưng ông bảo đảm chưa có học trò nghèo nào nhận học bổng mà lại nghèo như thầy ông khi còn là học trò. 'Nghèo và khổ tới tận cùng, nhưng vẫn không bỏ học. Và học giỏi. Cái này thì bây giờ hơi bị hiếm', ông viết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những cuộc trò chuyện như bạn hữu

Thầy của Thanh Thảo thường 'ôn nghèo kể khổ' nhiều đêm, nhưng không phải để giáo dục con, chỉ để giãi bày tâm sự. Nhà thơ cho biết: 'Thông thường, con trai trong nhà ít khi tâm sự với bố và bố cũng ít tâm sự với con trai. Nhưng thầy tôi và tôi lại hay chuyện trò với nhau, ngay từ lúc tôi còn nhỏ.' Ông coi đó là một may mắn cực lớn, vì thầy đã chọn ông là bạn để nói những điều không biết nói với ai. Điều khiến ông xót xa nhất là bây giờ ông không làm được như thầy khi trò chuyện với con mình: 'Con tôi đã không coi tôi là bạn, như tôi đã coi ông nội nó là bạn.'

Tài mượn sách không trả và cách trả sách độc đáo

Cách đây vài mươi năm, Thanh Thảo tình cờ gặp một ông chú Việt kiều từ Mỹ về thăm quê. Ông chú kể rằng hồi nhỏ rất hâm mộ thầy của Thanh Thảo ở cái tài mượn sách không trả. Nhà nghèo không có tiền mua sách nên thầy mượn của bạn bè để đọc, rồi thấy hay quá quên trả. Khi bạn đòi, thầy gặp họ và đọc thuộc lòng cả quyển sách như một cách trả sách. Cách trả sách độc đáo này khiến bạn bè rất khoái và quên chuyện đòi sách, thậm chí còn biếu không cuốn sách. Thanh Thảo chưa từng nghe thầy kể chuyện này, có lẽ vì ngại. Nhưng ông thú vị nhận ra mình hồi đại học cũng 'nổi tiếng' vì mượn sách thư viện, may mà nhân thân tốt nên không bị đuổi học. 'Thầy tôi đã truyền được cái "gien" ham đọc sách cho tôi, nên từ nhỏ tôi đã là mọt sách, đọc vung vãi bất cứ quyển sách nào rơi vào tay mình', ông viết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chữ Hán và những kỳ thi Hương

Chỉ có một thứ chữ thầy không dạy được cho Thanh Thảo là chữ Hán. Hồi nhỏ thầy học chữ nho, 14 tuổi đã mang lều chõng vào Bình Định thi Hương. Do nghèo quá, hai năm liên tiếp đi thi, thầy vừa làm bài cho mình vừa làm bài thuê cho vài ba thí sinh khác. Lều chõng cạnh nhau, làm xong quăng bài, ngày xưa không có quay phim chụp ảnh nên chẳng thể phát hiện. May mà thầy và mấy người thuê đều đỗ cả. Thanh Thảo nhận xét: 'Cái này bây giờ chắc ngành giáo dục không khuyến khích, còn hồi xưa nếu bị bắt cũng bị phạt nặng lắm, có thể bị cấm thi cử cả đời. Nhưng thầy tôi vẫn làm liều, vì túng thiếu quá, không có tiền đi thi.' Cả sự nghiệp đèn sách của thầy chỉ có mấy cái bằng tuyển sinh, thí sinh, khóa sinh. Do không có tiền nên không thể ra Huế thi Hội, đành dang dở. Sau đó thầy bẻ bút lông chuyển sang học chữ Pháp ở Trường tiểu học Pháp - Việt Quảng Ngãi.

Những ngày trọ học xa nhà

Từ quê ra trung tâm Quảng Ngãi 17 cây số. Thầy trọ học, mỗi tuần phải hai ba lần về quê lấy gạo và mắm. Ở nhà quê, 1 giờ sáng đã phải thức dậy, rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi nhịn đói đi bộ ra tỉnh cho kịp 6 giờ vào lớp. Thầy kể, nhiều đêm buồn ngủ quá, cầm gáo múc nước rửa mặt rồi cứ thế ngủ gật ngay bên lu nước.

Những năm ở tù Tây và cuộc đấu tranh trong nhà đày

Thanh Thảo kể: 'Thầy tôi là người từng trải, nội chuyện ông ở tù Tây ngót 10 năm thì tôi thua đứt, có muốn ở tù như ông cũng không được.' Trong nhà đày Buôn Ma Thuột, thầy tham gia đấu tranh chống chế độ nhà đày bằng hình thức tuyệt thực. Sau hòa bình 1975, Thanh Thảo lên nhà đày Buôn Ma Thuột và đọc được dòng lịch sử chính thức: 'Nhóm tù nhân phản kháng bị tăng án tại nhà đày Buôn Ma Thuột, do Nguyễn Duy Trinh cầm đầu, bao gồm Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Hữu Tuân và Hồ Thiết (là thầy tôi). Họ bị tăng thêm 5 năm tù vì yêu cầu bãi bỏ hình phạt nhốt xà lim và ăn cơm khô hằng tháng.' Lý do đấu tranh vì cơm khô từ gạo quá trắng do nhà thầu cung cấp không còn Vitamine B1 nên dễ bị phù thũng.

Thầy luôn coi nhà tù Tây thực sự là một trường học. Ông học được nhiều kỹ năng: ngoại ngữ, toán, vẽ truyền thần, đờn kìm. Ông đặc biệt ca ngợi nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, được bạn tù phong là 'cuốn tự điển sống' vì thuộc lòng cả quyển tự điển Pháp - Việt của Đào Duy Anh. Nhờ ở tù, thầy luyện chữ Hán tốt, chữ Pháp khá, và tập vẽ truyền thần thành công. 'Tác phẩm' đầu tay là bức chân dung tự họa, vẽ bằng chì than trong xà lim, nay Thanh Thảo còn giữ. Khi ra tù, nhờ khả năng vẽ truyền thần mà thầy được lòng nhiều người trong làng và xin được đất làm nhà – tất cả đều vẽ miễn phí.

Tuổi già năng động và tình thương con cháu

Thầy tuổi Tân Sửu (1901), tính thích thay đổi. Ở Hà Nội, nhà chật nhưng cứ ít bữa lại đổi vị trí bàn giường, khiến Thanh Thảo sốt ruột. Năm 84 tuổi, thầy một mình đào ao cá ở vườn nhà quê. Sau một mùa mưa lũ, cá nuôi bơi hết ra sông, thầy lại một mình lấp ao – năm 85 tuổi. Những năm ngoài 80, thỉnh thoảng thầy ngồi xe đò suốt 170 cây số vào Quy Nhơn thăm vợ chồng con. Có bữa quá trưa mới tới nơi, vừa đói vừa khát, nhưng chưa kịp uống nước đã bày ra những món quà 'nhà trồng được': chục trứng gà, nải chuối, con gà, mấy quả ổi, mấy quả mãn cầu… xếp trong làn cói to. 'Bây giờ, mỗi lần nhớ lại, không thể cầm nước mắt', nhà thơ viết.

Suốt đời lao động và chỉ thích làm thuê

Thầy là người suốt đời lao động chân tay, làm toàn việc nặng. Thỉnh thoảng ông nói đùa: 'Nếu ngày xưa, làm quan cỡ như thầy, về hưu là có lính hầu, đi chơi có người khiêng võng. Bây giờ, thầy chỉ mong có ai đó thuê mình khiêng võng, mình khiêng để có tiền.' Thanh Thảo giống thầy ở đức tính chỉ thích làm thuê, ít thích làm chủ: 'Nếu trời cho tôi sống lâu gần bằng tuổi thầy tôi ngày trước, tôi cũng sẽ vẫn làm thuê. Viết báo kiếm sống thì khác nào khiêng võng cho quan! Chỉ mong khỏe mạnh để làm thuê, lấy sức lao động nuôi sống bản thân và gia đình.'

Không nhận đất đai, không nhận tiền hỗ trợ

Sau giải phóng, thầy từ Hà Nội về hẳn quê, ở ngôi nhà vườn đã gây dựng từ khi ở tù về. Ông không nhận bất cứ lô đất hay ngôi nhà nào nhà nước có nhã ý cấp ở thành phố. Khi thầy mất đã 15 năm, có chế độ chính sách cấp cho mỗi cán bộ lão thành cách mạng 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở. Thanh Thảo xin phép hương linh thầy để không nhận món tiền này, vì nó không phải do lao động của thầy có được. Ông nghĩ thầy rất hài lòng về quyết định đó.