Nhà In Báo Nhân Dân: 70 Năm Tự Hào Với Những Dấu Mốc Lịch Sử Và Tình Hữu Nghị Quốc Tế
Nhà In Báo Nhân Dân: 70 Năm Dấu Mốc Lịch Sử Và Hữu Nghị

Nhà In Báo Nhân Dân: 70 Năm Tự Hào Với Những Dấu Mốc Lịch Sử Và Tình Hữu Nghị Quốc Tế

Đợt kỷ niệm 70 năm Nhà in Báo Nhân Dân - Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội (1955-2025) đã khơi dậy nhiều câu chuyện nghề nghiệp cảm động từ những người trong cuộc. Chính thức ra đời sau khi Báo Nhân Dân phát hành số đầu tiên chỉ vài năm, nhà in này đã đồng hành cùng lịch sử phát triển của Đảng và tiếng nói của nhân dân với vô vàn kỷ niệm đáng nhớ.

Tự Hào Những Dấu Mốc Đầu Tiên Trong Ngành In Ấn

Cuối tháng 4 năm 1955, Nhà in Báo Nhân Dân bắt đầu hoạt động sau khi vất vả chuyển thiết bị từ chiến khu về Hà Nội. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó có thể truy ngược về trước đó, khi nhiều con người và máy móc hợp thành lực lượng in Báo Nhân Dân từ số đầu tiên vào ngày 11 tháng 3 năm 1951. Theo hồi ức của ông Lê Văn Kỉnh (Lê Thành), nguyên Giám đốc Nhà in Báo Nhân Dân số 1, ngay từ năm 1950, Trung ương đã tăng cường năng lực cho Nhà in Việt Hưng ở Văn Lãng (Đại Từ, Thái Nguyên) để chuẩn bị in tờ Báo Nhân Dân hàng tuần.

Trong hoàn cảnh chiến tranh, In Việt Hưng không chỉ dựa vào nguồn lực cũ mà còn được tập hợp từ nhiều đơn vị khác như Xưởng in Quyết Thắng của Khu ủy 12, Xưởng in Ấn Loát 3 (Bộ Tài chính) và Xưởng in của Tổng Công đoàn. Sau này, khi về Hà Nội, Nhà in Báo Nhân Dân còn được xây dựng trên cơ sở tiếp quản Nhà in IDEO (Viễn Đông Ấn đường) tại số 24 Tràng Tiền.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hơn 70 năm qua, nhà in xưa - nay là công ty tự hào với những dấu mốc đầu tiên trong ngành in ấn báo chí. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội Trần Thị Kiều Thanh Bình chia sẻ từ các tiền bối: Cuối năm 1985, để phục vụ Đại hội Đảng VI năm 1986, nhà in được trang bị máy in ốp-xét cuộn 4 màu RO96 từ Cộng hòa Dân chủ Đức, chuyển từ công nghệ in ty-pô sang ốp-xét cuộn. Điều này mở ra diện mạo mới sinh động, cho phép in báo 4 màu với thời gian chỉ tính bằng giờ.

Đến năm 1990, việc thành lập Phòng Sắp chữ điện tử đánh dấu bước khởi đầu cho trào lưu vi tính hóa khâu sắp chữ của các báo. Năm 1992, hệ thống chế bản ghi phim CTF (Computer-to-Film) đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động tại đây, tạo bước phát triển mới về công nghệ chế bản hiện đại cho ngành in nước nhà.

"Nhà In Hữu Nghị" Với Sự Hỗ Trợ Quốc Tế

Hành trình của nhà in không chỉ được Đảng chăm lo mà còn là minh chứng tiêu biểu cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ngay từ đầu năm 1955, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viện trợ và cử 5 chuyên gia sang lắp đặt dây chuyền thiết bị in ty-pô cuộn, hướng dẫn sử dụng và đào tạo nghề cho công nhân tại phố Tràng Tiền.

Cuối những năm 1960, Cộng hòa Dân chủ Đức đón 5 công nhân nhà in sang học kỹ sư thực hành và thợ cả, và sau đó tiếp tục hỗ trợ đào tạo định kỳ. Năm 1975, đoàn đại biểu Nhà in được Cơ quan Quản lý ngành in của Đức - Zentrag mời sang thăm, và năm 1976, Nhà in Báo Nhân Dân ký biên bản hữu nghị với Nhà in Postdam của Đức, thiết lập mối quan hệ trao đổi nghiệp vụ thường xuyên.

Từ năm 1981 đến 1989, hai bên luân phiên cử đoàn sang thăm và học hỏi. Đồng thời, từ 1981 đến 1988, Đức cũng hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật và đại học công nghệ in cho Việt Nam. Năm 1978, Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức viện trợ toàn diện với các máy in cuộn Plamag, công suất khoảng 40 nghìn tờ Nhân Dân 4 trang mỗi giờ. Sau đó, 10 máy xếp chữ dòng Linotype N140 từ Đảng Cộng sản Liên Xô đã thay thế cho phương pháp xếp chữ thủ công vất vả và độc hại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Con Đường Vượt Khó Của Những Người Thợ In

Ông Đào Duy Thành, nguyên Phó Giám đốc Nhà in, chia sẻ: "Tôi còn nhớ, để có chữ chì và mực in, phải nhờ đến tài tiếp liệu của anh Trần Ất (bí danh Tư Bò). Anh Ất thường xuyên ra vào Hà Nội để mua chữ chì và các nguyên vật liệu phục vụ xếp chữ". Năm 1948, khi mới 15 tuổi, ông Thành đã vào học nghề xếp chữ tại Nhà in Việt Hưng ở Văn Lãng (Thái Nguyên), nơi in Báo Sự Thật, tiền thân của Báo Nhân Dân.

Ông nhớ lại: Không có phương tiện vận chuyển thuận lợi, đa số phải gánh hoặc dùng xe đạp thồ, đi cả ngày mới tới nhà in. Thời điểm ra số Báo Nhân Dân đầu tiên, công nhân xếp chữ làm việc vất vả dưới ánh đèn dầu hoặc nhựa nến, sửa chữa và thay đổi nhiều lần. Những ký ức của người thợ in thời đó là những chặng đường gập ghềnh, nhà tre nứa mái lá nơi rừng núi, và thao tác tỉ mẩn từng chút một.

Có công đoạn vỗ phông sau khi xếp chữ, tờ phông in báo được đựng trong hộp sắt để đúc khuôn chì. Công nhân thay nhau chuyển đi cả ngày, lo sợ thú dữ như hổ báo, có người vừa đi vừa gõ, đến nơi thì thùng sắt đã bẹp dúm dó. Khi mới về Hà Nội, công nhân ăn ngủ ngay tại nhà máy trên phố Nguyễn Thái Học, sau là Nhà in Tiến Bộ.

Ông Nguyễn Triệu, Phó Quản đốc Phân xưởng Chữ, từng nói: "Làm ở nhà in, nhất là nhà in báo Đảng, in báo ra hằng ngày, chỉ có hết việc chứ không có hết giờ làm việc", câu nói này trở thành slogan của nhà in. Nguyên Phó Giám đốc Hoàng Ngọc Thạch nhớ lại thời áp dụng công nghệ sắp chữ dòng Linotype từ cuối những năm 1970, công nhân làm việc bên nồi hợp kim chì nóng chảy với nhiệt độ từ 290 đến 320°C, trong phòng thường xuyên trên dưới 40 độ C, phải mặc quần đùi và áo may ô, thậm chí cởi trần để chịu đựng.

Đóng Góp Và Thành Tựu Đáng Tự Hào

Đi qua chiến trường chống Pháp, năm tháng chống Mỹ, bắt nhịp đổi mới, và thích ứng với cơ chế thị trường, Nhà in xưa - nay là Công ty In Báo Nhân Dân đã viết tên mình vào trang vàng lịch sử xây dựng và phát triển của báo Đảng. Đặc biệt, những năm qua, công ty đảm nhiệm in ấn nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và tài liệu phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Song song đó, với tên gọi thân thuộc "Nhà In Báo Nhân Dân Hà Nội", công ty là địa chỉ hợp tác uy tín của nhiều báo bạn, được các doanh nghiệp và đơn vị tín nhiệm đặt hàng thiết kế, in ấn ấn phẩm như lịch, catalogue, tờ rơi, và bao bì. Những dấu son của công ty được ghi nhận qua các huân chương: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1985, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1980, Huân chương Lao động hạng Ba năm 1960, và Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai năm 2025.