Nhà báo Nguyễn Uyển: Văn chương và báo chí hòa quyện để thông tin 'mềm hóa'
Nhà báo Nguyễn Uyển: Văn chương và báo chí hòa quyện

Nhà báo Nguyễn Uyển: Văn chương và báo chí hòa quyện để thông tin 'mềm hóa'

Phóng viên (PV): Ông là người viết nhiều thể loại, từ truyện ngắn, ký phóng sự, ký điều tra, ký chân dung, tùy bút… Vậy khi kết hợp yếu tố văn chương trong báo chí và báo chí trong văn chương, thông tin sẽ được “mềm hóa” như thế nào?

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển: Làm báo, viết văn là một nghề. Lao động viết báo, viết văn là lao động khoa học, tinh vi, phức tạp; lao động khám phá, sáng tạo, có tính tâm lý; phát hiện, cắt nghĩa, lý giải cái mới, cái hay. Cổ nhân nói: “Văn học là nhân học”, “Người sao thì văn vậy”. Làm công dân cũng như làm nhà văn, nhà báo, rất cần lòng dũng cảm sáng suốt và nhân từ. Đại văn hào M. Gorki từng nói: “Văn học là khoa học về cái đẹp trong cuộc sống được biểu đạt bằng ngôn ngữ nghệ thuật”. Phương thức sáng tạo của văn học thông qua hư cấu, ngôn ngữ phát huy giá trị, có tính hàm súc, cô đọng, biểu cảm. Văn học biểu đạt nhận thức và thái độ đối với con người trước cuộc sống cũng như những vấn đề nhân sinh. “Nhân học” là lĩnh vực nhận thức khoa học nghiên cứu nền tảng tồn tại của con người trong môi trường tự nhiên và nghệ thuật. Nhà báo, nhà văn cần thấu hiểu “Nhân học” để phản ánh tính xã hội, lòng nhân ái, lương thiện, đề cao tình yêu thương con người trong từng tác phẩm. Nhà báo, nhà văn là người đại diện cho công bằng và lẽ phải, chẩn đoán sự kiện, truyền tải nhận thức đến người đọc. “Nói sao cho lọt ta người/Để người cùng khóc cùng cười với ta” – đó là nghệ thuật “mềm hóa” thông tin để dễ thấm vào trái tim, khối óc người đọc. Nhà báo, nhà văn phải sử dụng tốt ngôn ngữ, văn phong, thể loại, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp.

PV: Giữa viết báo và viết văn có gì tương đồng, giao thoa?

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển: Cả hai đều tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi tài sử dụng ngôn ngữ, văn phong, thể loại. Tôi quan tâm đến quy trình: Tiếp nhận thông tin – Xử lý thông tin – Quyết định loan tin. Quá trình tác nghiệp hòa quyện các khâu: Đọc – Đi – Nghĩ – Viết. Tôi từng viết về GS Phong Lê, nhà báo Phan Quang, thấy các ông đều rút ra điều này. Thời xưa ít sách, họ thường mượn sách, rút ra: “Đọc là học, nâng cao trình độ, làm dày tri thức; Đi là tạo vốn sống, trải nghiệm; Nghĩ là độc lập suy nghĩ và sáng tạo; Viết là thể hiện đúng chính trị, chủ trương, mục đích, có khoa học, văn hóa, để bài viết tươi mới”. Bốn khâu hòa quyện trên nền “Viết vì nước vì dân”. Nhà báo Hữu Thọ có tài truyền đạt theo lối “Diễn giải rồi quy nạp”, “Quy nạp rồi diễn giải”, sâu sắc, lý tình quấn bện. Chức năng căn bản của báo chí là thông tin ngắn gọn, nhanh chóng, kịp thời, phản ánh sự kiện có thực, mang tính thời sự. Văn học cũng có chức phận tương đồng, nhưng báo chí và văn học là những hình thái tư duy có phương pháp không rập khuôn trong tiếp cận và phản ánh đời sống.

PV: Thời đại mới với thông tin nhanh, gọn, chất văn có cần thiết trong báo chí không?

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển: Thời đại phát triển mạnh mẽ, cái đẹp, cái hay, văn minh luôn là khát vọng. Sự giao thoa giữa văn với báo, báo với văn sẽ mãi trường tồn. Có thể kể đến các tác giả hiện diện ở cả hai tư cách: PGS, TS, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ; nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi; nhà thơ, nhà báo Hải Đường; nhà báo, nhà văn Phạm Quốc Toàn…

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

PV: Xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Nguyễn Uyển về cuộc trò chuyện!