Nguyễn Cảnh Bình: Việt Nam cần chiến lược quốc gia về tri thức để tránh 'nhập khẩu' tư duy
Nguyễn Cảnh Bình: Chiến lược tri thức quốc gia cho Việt Nam

Nguyễn Cảnh Bình: Việt Nam cần chiến lược quốc gia về tri thức để tránh 'nhập khẩu' tư duy

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books và Giám đốc Trung tâm hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC), đã chia sẻ quan điểm sâu sắc về sự chuyển đổi tư duy của dân tộc thông qua lịch sử chữ viết và thách thức trong kỷ nguyên số. Ông nhấn mạnh rằng sức mạnh quốc gia không chỉ dựa vào GDP hay xuất khẩu, mà còn ở năng lực tự sản sinh tri thức.

Lịch sử chữ viết: Từ chữ Hán đến chữ Quốc ngữ và cuộc cách mạng tư duy

Lịch sử chữ viết không đơn thuần là sự phát triển của công cụ, mà là lịch sử của cấu trúc tư duy. Mỗi lần xã hội thay đổi phương tiện lưu trữ và truyền tải tri thức, cách con người suy nghĩ cũng biến đổi theo. Từ văn bản viết tay sang in ấn, từ sách giấy đến Internet, các bước chuyển này không chỉ tăng tốc độ thông tin mà còn tái cấu trúc cách não bộ được rèn luyện.

Với Việt Nam, điều này càng đặc biệt quan trọng. Chữ Quốc ngữ, hệ chữ chúng ta sử dụng hàng ngày, mới chỉ có hơn 120 năm được phổ cập chính thức trong giáo dục và hành chính. So với hàng nghìn năm chữ Hán - Nôm, đây là một quãng thời gian rất ngắn trong lịch sử tư duy dân tộc. Sự chuyển đổi từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ đã mở ra khả năng phổ cập báo chí, tiểu thuyết, khoa học và chính luận, giúp các khái niệm hiện đại như công dân, hiến pháp, và dân quyền thâm nhập vào đời sống trí thức.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Internet và ảo tưởng về 'đọc nhiều': Nguy cơ mất thói quen đọc sâu

Internet mang đến cuộc dân chủ hóa tri thức toàn cầu, cho phép sinh viên Việt Nam truy cập bài giảng từ Harvard, MIT, Oxford chỉ bằng điện thoại. Tuy nhiên, nó cũng thay đổi nhịp độ đọc: chúng ta đọc nhanh hơn, ngắn hơn và chuyển đổi liên tục giữa các nội dung. Tổng lượng chữ đọc có thể tăng, nhưng khả năng duy trì tập trung dài hạn lại suy giảm.

Ông Bình ví von điều này với marathon: chạy 42 km bằng cách chia thành 21 lần chạy 2 km rồi nghỉ dài không phải là marathon thực sự. Tương tự, đọc sách 400-500 trang, theo dõi lý thuyết phức tạp, hay hiểu lập luận kinh tế vĩ mô là dạng marathon trí tuệ. Nếu chỉ quen đọc từng đoạn ngắn, sức bền tư duy sẽ yếu đi, đặc biệt nguy hiểm khi nền chữ Quốc ngữ còn non trẻ.

Thị hiếu lấn át nền tảng: Nguy cơ thu hẹp học thuật trong xuất bản

Thị trường sách Việt Nam phát triển năng động với sách kỹ năng, truyền cảm hứng, kinh doanh và self-help chiếm tỷ trọng lớn. Điều này phản ánh nhu cầu cải thiện bản thân tích cực của giới trẻ. Tuy nhiên, nếu xuất bản chỉ vận hành theo thị hiếu ngắn hạn, các mảng khó đọc như triết học nền tảng, khoa học tự nhiên nghiêm túc, lịch sử khảo cứu chuyên sâu sẽ dần bị thu hẹp.

Những cuốn sách bán chậm thường là nguyên liệu đầu vào của nền học thuật. Không có chúng, Việt Nam sẽ thiếu lớp người có khả năng xây dựng lý thuyết, nghiên cứu độc lập và hoạch định chính sách dựa trên nền tảng vững chắc. Sau nhiều thập kỷ chiến tranh và đứt gãy học thuật, Việt Nam mới có hơn 30 năm mở cửa với tri thức toàn cầu kể từ Đổi Mới – một khoảng thời gian chưa dài để xây nền.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Xuất bản như phần của chiến lược quốc gia về tri thức

Ở nhiều quốc gia phát triển, xuất bản học thuật và sách nền tảng được xem như một phần của chiến lược quốc gia về tri thức, với sự tham gia đầu tư dài hạn từ nhà nước, trường đại học, quỹ nghiên cứu và doanh nghiệp. Họ hiểu rằng sức mạnh quốc gia nằm ở năng lực tự sản sinh tri thức.

Việt Nam đang nói nhiều đến chuyển đổi số, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Nhưng đổi mới không thể tồn tại nếu thiếu nền tảng đọc - viết sâu. Không thể có khoa học mạnh nếu sinh viên và nhà nghiên cứu không quen đọc công trình dày, không thể có chiến lược kinh tế dài hạn nếu đội ngũ hoạch định chỉ quen thông tin ngắn hạn.

Hạ tầng mềm và tương lai tư duy Việt Nam: Cần nuôi dưỡng văn hóa đọc

Chúng ta có thể xây cao tốc trong vài năm hay dựng khu công nghiệp trong một thập kỷ, nhưng xây dựng thói quen đọc sâu của một thế hệ có thể cần vài chục năm, thậm chí dài hơn. Với chữ Quốc ngữ mới hơn 120 năm phổ cập, nền văn hóa đọc hiện đại của Việt Nam còn rất trẻ và cần được nuôi dưỡng cẩn trọng.

Một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ, nhưng không thể nhập khẩu hoàn toàn nền tảng tư duy. Nếu một thế hệ không quen chịu đựng sự phức tạp, không quen đi hết lập luận dài, khả năng xây dựng chiến lược quốc gia dài hạn sẽ bị giới hạn.

Câu hỏi cuối cùng không phải là xuất bản có còn quan trọng trong kỷ nguyên Internet hay không, mà là: Việt Nam muốn trở thành quốc gia chỉ tiêu thụ thông tin toàn cầu, hay có khả năng sản sinh tri thức, xây dựng lý thuyết và tự thiết kế tương lai? Nếu là vế thứ hai, xuất bản – dù phải đổi mới, số hóa và thích nghi – vẫn là trụ cột không thể thiếu của nền tảng trí tuệ quốc gia. Sức mạnh bền vững của dân tộc không chỉ nằm ở công trình bê tông và thép, mà ở cấu trúc tư duy được xây dựng trong đầu mỗi công dân.