Ngán ngẩm sự đời trớ trêu, Chu chẳng thèm đến cơ quan nữa. Anh cho rằng đến đó chẳng để làm gì. Suốt ngày, Chu tiêu sầu bằng rượu và vác cần đi câu cá, câu xong rồi thả. Theo tác giả Tiến Dũng, Chu bảo: “Mình chẳng đọc được suy nghĩ của cá. Chơi với cá hay hơn chơi với người.”
Vợ cho rằng Chu bị tâm thần
Chính vợ Chu cũng nghĩ anh bị tâm thần thật. Ban đầu chị còn chăm sóc chồng chu đáo, nhưng càng ngày chị càng thây kệ. Chị để mặc anh thích đi khi nào thì đi, về khi nào cũng được. Chị từng than thở: “Chồng con gì mà hèn. Chồng người ta nhà lầu xe hơi, chồng mình chỉ là thằng tâm thần suốt ngày rượu với chả cá. Thà không chồng còn hơn. Sao số tôi nó khổ như thế này!”
Chu âm thầm chịu đựng
Chu nhiều lần đọc được suy nghĩ của vợ nhưng anh không nói, chỉ thầm lặng gậm nhấm nỗi đời. Câu chuyện được kể qua giọng đọc của Xuân Khoa, lời bình của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, và minh họa của họa sĩ Minh Minh. Thời lượng tác phẩm là 26 phút 03 giây.



