Gần 10 năm qua, người đàn ông tên Cao Hùng Cường (sinh năm 1986) ở làng biển Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, đã lặng lẽ tìm kiếm và quy tập hơn 260 ngôi mộ vô danh về một khu nghĩa trang do chính anh xây dựng. Không một ai giao nhiệm vụ, không thù lao, anh chỉ làm vì tin rằng người chết cũng xứng đáng có một nơi để trở về.
Hành trình bắt đầu từ những ngôi mộ bị lãng quên
Đầu tháng 5.2026, anh Cường nhận được tin báo từ người dân trong làng về ba ngôi mộ vô danh bị kẹt giữa những bức tường rào của một khu nghĩa địa cũ. Hơn 20 năm trước, khi đào móng nhà, một gia đình tình cờ phát hiện những bộ hài cốt nhưng không ai nhận. Chúng được chôn tạm và dần chìm vào quên lãng. Theo thời gian, nhà cửa mọc lên, ba ngôi mộ nhỏ bị bao bọc, không lối vào, không người hương khói.
Sáng hôm sau, anh Cường mang cuốc xẻng đến hiện trường, cẩn thận bóc từng lớp đất, nhặt từng mảnh hài cốt. Đến giữa trưa, chiếc xe tang chở ba tiểu sành lặng lẽ rời đi, đưa họ về khu nghĩa trang đặc biệt mà anh đã dày công gây dựng suốt gần một thập niên.
Triền cát hoang thành nghĩa trang nhân ái
Cảnh Dương là làng biển cổ gần 400 năm tuổi, từng là một trong "bát danh hương" của Quảng Bình xưa. Trải qua chiến tranh, thiên tai và mưu sinh, nhiều người đã nằm lại nơi đây: người ngã xuống trong chiến tranh, ngư dân gặp nạn trên biển, thi thể dạt vào bờ được chôn cất tạm. Theo thời gian, cát biển phủ lấp, mưa gió bào mòn, nhiều phần mộ dần mất dấu.
Năm 17 tuổi, anh Cường từng theo cha di dời gần 1.000 ngôi mộ vô chủ để giải phóng mặt bằng. Sau đó, nhiều phần mộ được cải táng tạm trên triền cát, ven nghĩa địa hoặc đất hoang, không người hương khói, đứng trước nguy cơ bị thời gian xóa dấu. Nỗi trăn trở "nếu không cất bốc, họ sẽ mất dấu" theo anh suốt nhiều năm.
Cuối năm 2017, khi phát hiện năm ngôi mộ vô chủ trên triền cát có nguy cơ bị san lấp, anh quyết định dựng nghĩa trang. Không dự án, không tài trợ, chỉ có quyết tâm. Được vợ động viên: "Việc tâm đức thì anh cứ làm", anh dành 30 triệu đồng tiền tích góp để san lấp hơn 1.500 m² đất cát, xây dựng khu nghĩa trang đầu tiên.
Những chuyến đi lặng lẽ và niềm tin của người dân
Công việc chưa bao giờ dễ dàng. Có ngày nắng như thiêu, anh một mình đào bới giữa triền cát bỏng rát. Có đêm mưa lớn, vừa nghe tin hài cốt bị nước lũ xói lở, anh lập tức lên đường. Có phần mộ ven biển bị sóng đánh bật, xương cốt vương vãi, anh kiên nhẫn nhặt lại từng mảnh, cẩn trọng đưa về an táng.
Người dân Cảnh Dương kể rằng, mỗi khi đào móng nhà hay xây dựng phát hiện hài cốt, họ đều gọi anh Cường. Gia chủ chỉ cần chuẩn bị một chiếc tiểu sành, còn việc cất bốc, di dời và an táng, anh lặng lẽ đảm nhận. Theo thời gian, cái tên Cao Hùng Cường trở thành địa chỉ của niềm tin đối với những phận người đã khuất.
Hơn 260 ngôi mộ vô danh và lời hứa đến già
Từ năm ngôi mộ ban đầu, đến nay khu nghĩa trang đã có 259 ngôi mộ vô danh được quy tập ngay ngắn (tổng số hơn 260 ngôi). Những phần mộ từng rải rác trên triền cát, ven biển hay góc vườn giờ đã có nơi yên nghỉ. Mỗi dịp rằm, mùng một hay ngày tết, anh vẫn đều đặn đến thắp hương.
Sau gần 9 năm, nghĩa trang được duy trì không chỉ bằng tiền túi của anh mà còn nhờ sự chung tay của người dân làng Cảnh Dương và những người con xa quê. Tổng kinh phí xây dựng và chăm sóc khoảng 150 triệu đồng, trong đó cộng đồng góp gần 100 triệu đồng.
Khi được hỏi liệu có ngày nào dừng lại, anh Cường chỉ cười: "Làng vẫn còn nhiều ngôi mộ vô danh, tôi sẽ tiếp tục quy tập cho tới già". Giữa gió biển Cảnh Dương, lời hứa ấy vang lên thật mộc mạc, nhưng chính những lời hứa bình dị như thế lại cần nhiều năm bền bỉ để giữ trọn.



