Chiều muộn ở khối phố văn hóa Tỉnh Thủy (phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng), tôi gặp Phan Ngọc Xa khi anh đang ngồi trông cửa hàng nhỏ thay vợ. Căn nhà bé xíu với chiếc tủ bán thức ăn gia súc, trà sữa và vài món lặt vặt, giản dị như chính chủ nhân. Ngôi làng ven biển hiện lên yên bình, những nếp nhà quay mặt ra khoảng sân phủ cát trắng, sạch sẽ, tinh tươm trong lồng lộng gió biển. Anh Xa nhường tôi chiếc ghế nhựa duy nhất, còn mình phủi tay rồi ngồi xuống bậc hiên nhỏ để tiếp chuyện.
Cơ duyên với bài chòi
Phan Ngọc Xa sinh năm 1993, trẻ hơn nhiều so với hình dung của tôi về những người gắn bó với nghệ thuật dân gian. Nhưng chỉ ít phút chuyện trò, sự chững chạc trong cách nói, am hiểu cùng niềm say mê hiện rõ trong ánh mắt đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Ở anh có dáng dấp của một nghệ nhân thực thụ – chuyên nghiệp, xốc vát và hết lòng với nghề. Một nghề mà nếu không yêu đến tận máu thịt, hẳn sẽ rất khó bền lòng theo đuổi.
Xa kể, những năm học Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM (2010-2013), trong một lần được thầy giáo mời cùng nhóm bạn về nhà chơi, mọi người ngồi lại giao lưu văn nghệ. Bạn miền Tây hát cải lương, bạn miền Bắc cất tiếng dân ca. Đến lượt mình, Xa chợt nhớ những câu hô bài chòi từng nghe cha và bà con trong làng xướng lên mỗi khi rảnh rỗi. "Ngày đó người ta chỉ hô chứ chưa hát như bây giờ", anh cười nhớ lại. Điều bất ngờ là người thầy ấy cũng yêu bài chòi. Thầy quê gốc Hội An – cái nôi của bài chòi xứ Quảng – và thuộc bốn con cờ trong 30 con của bài chòi. Thầy cứ hát đi hát lại chừng ấy câu, còn Xa thì nghe đến thuộc lòng.
Từ những lần giao lưu văn nghệ ở trường, Xa bắt đầu chọn bài chòi mỗi khi đứng trên sân khấu. Ban đầu chỉ là hát lại những câu thầy đã dạy, nhưng càng hát anh càng thấy mình như có duyên với loại hình này. Được bạn bè, thầy cô động viên, Xa lên mạng tìm hiểu, tự học rồi dần thấm cái hồn của bài chòi. Chất mộc mạc, sâu lắng của dân ca miền Trung đã âm thầm ngấm vào chàng trai làng biển.
Những tháng ngày rong ruổi với nghề
Năm 2013, tốt nghiệp đại học, Phan Ngọc Xa trở về quê. Đúng thời điểm ấy, CLB Bài chòi Sông Hàn (Đà Nẵng) được thành lập. Anh mạnh dạn xin gia nhập và may mắn được đón nhận. Tại đây, Xa gặp nghệ nhân Huyền Tân – người tận tình truyền nghề, rồi giới thiệu anh đến với các nghệ nhân Hữu Đê, Nghệ nhân ưu tú Thanh Châu, nghệ sĩ - đạo diễn Trần Quang Kỳ. Được học hỏi từ những người đi trước, chàng trai làng biển như tìm thấy con đường mình muốn gắn bó.
Từ sân khấu bài chòi bên bờ đông sông Hàn, Xa miệt mài theo các buổi biểu diễn, học từng câu hô, từng làn điệu, từng cách dẫn dắt cuộc chơi để dần trưởng thành. Mỗi đêm diễn là một lần tích lũy kinh nghiệm, để tình yêu với bài chòi ngày càng sâu đậm.
10 năm gắn bó với CLB Bài chòi Sông Hàn (2013-2023) là quãng thời gian giúp Xa trưởng thành cả về nghề lẫn tâm thế của một nghệ nhân. Sự cần mẫn học hỏi, tinh thần sáng tạo và tình yêu dành cho bài chòi đã giúp anh ghi dấu ấn với khán giả, đồng thời nhận được sự tin yêu, ghi nhận từ chính những người thầy từng dìu dắt mình.
Người truyền cảm hứng
Sau 10 năm gắn bó với CLB Bài chòi Sông Hàn, vì hoàn cảnh gia đình, Phan Ngọc Xa trở về quê. Năm 2023, được chính quyền địa phương động viên, anh thành lập CLB Bài chòi Tỉnh Thủy với mong muốn khơi lại phong trào hô hát bài chòi trên chính quê hương mình. Đến nay, nhắc đến bài chòi ở phường Quảng Phú, nhiều người nhớ ngay đến nghệ nhân trẻ Phan Ngọc Xa. Sau khi địa phương sáp nhập, toàn phường có bảy CLB bài chòi, nhưng Xa vẫn là gương mặt được nhiều anh em trong nghề yêu mến bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Với anh, giữ lửa cho bài chòi không phải là việc của riêng một CLB mà là trách nhiệm chung của những người yêu di sản.
Ngay từ những ngày đầu thành lập CLB Tỉnh Thủy, Xa gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Từ làm con bài, cờ hiệu, dựng chòi, chuẩn bị trang phục đến lo âm thanh, ánh sáng…, việc gì anh cũng tự tay thực hiện hoặc tham gia. Mười năm tích lũy kinh nghiệm ở CLB Bài chòi Sông Hàn giúp anh chủ động trong mọi khâu tổ chức, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các CLB khác khi cần. Nhờ sự tâm huyết ấy, CLB Bài chòi Tỉnh Thủy liên tiếp đạt nhiều giải tại các hội thi và dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu bài chòi địa phương.
Không chỉ biểu diễn, Phan Ngọc Xa còn dành nhiều thời gian truyền dạy bài chòi cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT. Anh thường xuyên được các trường học trên địa bàn mời tham gia các buổi ngoại khóa, chính khóa để giới thiệu, hướng dẫn và lan tỏa tình yêu với loại hình nghệ thuật dân gian này. Với Xa, mỗi em nhỏ biết thêm một câu hô, hiểu thêm một làn điệu bài chòi cũng là thêm một hy vọng để di sản quê hương được gìn giữ và tiếp nối.
Nhìn chiếc tủ nhỏ bán thức ăn gia súc trong buổi chiều yên ả của làng biển Tỉnh Thủy, tôi chợt hỏi về nguồn thu nhập của gia đình. Anh cười hiền, bảo vợ đang về nhà ngoại chăm đàn heo, còn mình thì ở nhà trông cửa hàng thay vợ. Những khoản thù lao từ việc viết kịch bản, dàn dựng hay biểu diễn bài chòi chỉ đủ gọi là có thêm. Ngay cả khi CLB có nguồn thu, các thành viên, trong đó có Xa, vẫn thống nhất dành lại phần lớn để mua sắm đạo cụ, trang phục, tu bổ cơ sở vật chất cho hoạt động chung. Xa nói rất nhẹ, rồi mỉm cười nhìn ra khoảng sân cát trắng trước hiên nhà. Chiếc tủ nhỏ ấy giúp anh chăm lo cuộc sống gia đình. Còn bài chòi, theo một cách khác, nuôi lớn tâm hồn người nghệ nhân trẻ và tiếp thêm cho anh niềm tin để bền bỉ giữ lửa di sản quê hương.



