Nhà nghiên cứu: Đừng đánh đồng thờ cúng với mê tín
Đừng đánh đồng thờ cúng với mê tín

Nhà nghiên cứu Quách Trọng Trà khẳng định thờ cúng và văn khấn là những giá trị văn hóa gắn với đời sống tinh thần người Việt, không nên bị đánh đồng với mê tín cực đoan. Qua các công trình về gia lễ, văn hóa thờ cúng và thần số học, ông nỗ lực trả lại bản chất văn hóa cho các thực hành tâm linh, tháo gỡ ngộ nhận và nỗi sợ vô hình đang phủ bóng lên đời sống hiện đại.

Điểm tựa tinh thần giữa xã hội khủng hoảng niềm tin

Theo ông, văn khấn, nghi lễ và những con số biểu tượng phản ánh nhu cầu tìm kiếm điểm tựa tinh thần giữa xã hội nhiều biến động, nơi ranh giới giữa niềm tin, tri thức và hoang mang ngày càng mong manh. Ông chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình bước vào một 'vùng bí hiểm'. Tôi chỉ đi vào những điều rất gần với đời sống người Việt nhưng lâu nay bị bao phủ bởi quá nhiều ngộ nhận.”

Lớn lên trong không gian có bàn thờ gia tiên, ông nhận ra nhiều người thực hành nghi lễ mà không hiểu ý nghĩa. Khi ý nghĩa mất đi, nghi lễ trở thành hình thức; khi nỗi sợ chen vào, tín ngưỡng dễ trượt sang mê tín. Ông viết không để cổ súy mê tín, mà muốn những gì bị thần bí hóa được nhìn lại bằng hiểu biết và sự tỉnh táo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoa học và tín ngưỡng: Hai vùng khác nhau

Quách Trọng Trà phân biệt rõ: “Khoa học cần kiểm chứng. Còn tín ngưỡng liên quan đến ký ức văn hóa, đạo lý gia đình và nhu cầu nương tựa tinh thần.” Ông dè chừng việc nhân danh cái thiêng để thao túng nỗi sợ hay bán lời hứa “đổi vận”. Khi tâm linh khiến con người lệ thuộc và mất khả năng suy nghĩ độc lập, nó đã đi chệch khỏi phần sáng.

Về thần số học, ông không xem vài con số quyết định số phận, nhưng nếu giúp ai đó nhìn lại tính cách, có thể xem như công cụ tham khảo tâm lý. Vấn đề bắt đầu khi con người giao tương lai, hôn nhân cho vài con số. “Mê tín không bắt đầu từ bàn thờ hay nén nhang. Mê tín bắt đầu từ lúc con người đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập”, ông nói.

Nguyên nhân hiểu lầm: Thiếu truyền dạy và ngôn ngữ cổ

Theo ông, nguyên nhân lớn là sự đứt gãy trong truyền dạy văn hóa giữa các thế hệ. Ngày trước, con cháu học nghi lễ qua đời sống gia đình, hiểu rằng điều quan trọng nhất là thái độ sống, không phải hình thức cúng lễ. Nhưng nhịp sống hiện đại khiến mạch truyền ấy đứt đoạn. Người trẻ muốn giữ truyền thống nhưng không biết hỏi ai để hiểu đúng.

Với văn khấn, ngôn ngữ Hán Việt và điển tích tạo “màn sương”. Khi đọc văn bản không hiểu nghĩa, người ta dễ thần bí hóa. Hiểu lầm đến từ thiếu tri thức, nỗi sợ, khoảng trống truyền dạy và ngôn ngữ nghi lễ không được làm mới.

Thách thức thời đại số: Giật gân hóa truyền thống

Trong thời “brain rot”, “rage bait”, một nỗi sợ tâm linh dễ thành clip câu tương tác. Ông nhận định: “Thuật toán không quan tâm điều gì đúng hay sai về văn hóa. Nó ưu tiên điều gì khiến người ta sợ hãi hơn, tò mò hơn.” Truyền thống không chỉ đối diện nguy cơ mai một mà còn bị giật gân hóa. Một nghi lễ cần chiều sâu bị biến thành vài “mẹo tâm linh” vài chục giây.

Cách chống lại không phải phủ nhận mạng xã hội, mà tạo ra diễn giải sáng suốt, có trách nhiệm để người đọc không bị dẫn dắt bởi nỗi sợ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Giá trị cốt lõi: Lòng tri ân và sự tỉnh thức

Điều khiến ông bất ngờ nhất là càng đi sâu vào lĩnh vực bị nhìn bằng ánh mắt huyền bí, càng thấy phần cốt lõi giản dị. Thờ cúng là lòng tri ân cội nguồn. Văn khấn là cách con người tự nhắc mình sống thuận đạo lý. Thần số học, tách khỏi lớp vỏ huyền hoặc, chỉ còn là hành trình hiểu mình hơn.

Khi bị quy vào “phe mê tín”, ông đáp: “Hãy đọc cách tôi viết trước khi gắn nhãn. Nếu sách gieo sợ hãi, buộc phải tin, anh có quyền phê phán. Nhưng nếu hướng đến sự tỉnh táo, lòng biết ơn và tự chịu trách nhiệm, đó không phải mê tín.”

Khủng hoảng căn tính và sự cô đơn hiện đại

Theo ông, vấn đề nóng nhất là khủng hoảng căn tính trong thế giới thay đổi quá nhanh. Người Việt muốn giữ bàn thờ tổ tiên, ngày giỗ, Tết như sợi dây nối cội nguồn, nhưng cấu trúc gia đình và nhịp sống đã thay đổi. Câu hỏi hôm nay không còn là “giữ hay bỏ truyền thống”, mà là giữ điều gì để không mất gốc và lược bỏ điều gì để truyền thống không thành gánh nặng hình thức.

Một vấn đề khác là sự cô đơn trong gia đình hiện đại. Nhiều người sống cạnh nhau nhưng mất khả năng lắng nghe. Đó là lý do ngày càng nhiều người tìm đến các công cụ tự nhận thức.

Lời khuyên cho người trẻ

Ông nhắn nhủ: “Hãy giữ truyền thống bằng hiểu biết và sự tỉnh thức, chứ không phải bằng nỗi sợ. Đừng quay lưng với bàn thờ tổ tiên vì sợ lạc hậu. Nhưng cũng đừng cúi mình trước cái thiêng trong tâm thế mê tín. Giá trị của thờ cúng nằm ở khả năng nuôi dưỡng lòng biết ơn và giúp con người sống tử tế hơn với nhau.”