Mộ cổ hơn 110 năm kiến trúc như nhà thờ ẩn mình giữa khu dân cư TP.HCM
Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM hiện đại, một khu mộ cổ hơn 110 năm tuổi vẫn lặng lẽ tồn tại sau cánh cổng nhỏ, ít người để ý. Công trình này, nằm tại hẻm 472 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán (quận 5, TP.HCM cũ), gây chú ý bởi kiến trúc mang dáng dấp một nhà thờ châu Âu hiếm thấy, gắn liền với câu chuyện về tri huyện Trịnh Khánh Tấn ở vùng Chợ Quán xưa.
Kiến trúc Baroque độc đáo và dấu ấn Công giáo rõ nét
Theo người dân sinh sống lâu năm tại đây, khu mộ đã tồn tại hơn một thế kỷ. Qua tìm hiểu, công trình được xây dựng từ năm 1914, có diện tích khoảng 40 m2. Ngay trên cổng chính là dòng chữ Latinh trích từ Kinh Thánh: Beati Mortui Qui In Domino Moriuntur (Phúc thay những ai được chết trong vòng tay Chúa).
Các chuyên gia từ nhóm Tản Mạn kiến trúc nhận định, ngôi mộ có kiến trúc Baroque bề thế, trang nghiêm với các họa tiết uốn lượn tinh xảo. Kiến trúc Baroque xuất hiện vào cuối thế kỷ 16 ở Ý và thường được dùng trong các nhà thờ, cung điện và công trình công cộng lớn.
Phần mái vòm được thiết kế đội một tháp nhỏ, phía trên đặt tượng thiên thần và thánh giá, mang đậm dấu ấn Công giáo. Trên mái còn xuất hiện họa tiết quatrefoil (hình bông hoa được tạo từ bốn vòng tròn giao nhau), hai bên là nhành ô liu tượng trưng cho sự sinh sôi và tươi tốt.
Điểm nhấn khác của công trình là hệ thống cửa vòm được nhấn mạnh bằng keystone (viên đá tảng đặt ở đầu các vòm tròn). Sự kết hợp bố cục cân xứng và chi tiết tinh xảo đã tạo nên vẻ uy nghi hiếm có, đồng thời phản ánh rõ địa vị xã hội của chủ nhân trong quá khứ.
Thông tin về chủ nhân và tình trạng hiện tại
Quan sát bên trong khu mộ là ba phần mộ nằm sát nhau, được xây bằng đá và khắc thông tin rõ ràng. Bên phải là mộ ông Trịnh Khánh Tấn với dòng chữ ghi danh tính và chức vụ Tri huyện, cùng thông tin sinh năm 1856, qua đời ngày 23.1.1913.
Đối diện là mộ của vợ ông - bà huyện Anna Lê Thị Gương, sinh năm 1862, mất ngày 10.10.1922. Xen giữa là những câu cầu nguyện mang nội dung tôn giáo. Hai ngôi mộ này được xây bằng đá trắng, dạng hình hộp cao khoảng 1 m.
Nằm giữa là phần mộ con gái là bà Matta Trịnh Thị Tiết (1880 - 1948), được làm bằng đá đen, thấp hơn, với dòng bia mộ khắc ngắn gọn. Bên trong khu mộ còn treo hình ảnh ông Trịnh Khánh Tấn và các hậu duệ.
Người dân quanh khu vực cho biết hiện vẫn còn một hộ gia đình là hậu duệ của ông Trịnh Khánh Tấn sinh sống gần đó và đã lớn tuổi, trong khi phần lớn con cháu đã định cư ở nước ngoài.
Ông Hiền, chủ quán phở đã buôn bán tại đây gần 30 năm, chia sẻ rằng từ ngày ông đến mưu sinh, khu nhà mồ đã hiện diện. Theo ông, gia đình này theo đạo Công giáo và với quy mô xây dựng như vậy, chắc chắn từng rất giàu có.
Con hẻm dẫn vào mộ cổ chính là lối đi được xây dựng riêng để phục vụ công trình này. Mỗi buổi chiều người dân quanh đây thường tập trung lại trước mộ cổ để hóng mát, trò chuyện.
Tình trạng bảo tồn và ý nghĩa lịch sử
Ông Nguyễn Hữu Ngọc (68 tuổi, bảo vệ một tòa nhà gần đó) cùng bà Hai (70 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết công trình hầu như không được trùng tu trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, không gian này còn xuất hiện một số vật dụng như tủ lạnh, quạt, ghế xếp, nhưng theo ghi nhận thực tế, không có người sinh sống cố định tại đây.
Giữa nhịp sống TP.HCM hiện đại, mộ cổ hơn 110 năm này vẫn lặng lẽ tồn tại. Không chỉ phản ánh sự giàu có và địa vị của một gia đình xưa, công trình còn là dấu tích kiến trúc độc đáo, góp phần tạo nên những bí ẩn giữa lòng phố thị, thu hút sự quan tâm của những người yêu thích lịch sử và kiến trúc.



