Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng: Hành trình 'Hòa thượng Thích Đủ Thứ' với gần 100 tác phẩm văn hóa dân gian
Ngồi giữa căn nhà chật kín tượng cũ, nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng chậm rãi kể về những chuyến rong ruổi hơn 50 năm qua. Ông tự nhận mình là “Hòa thượng Thích Đủ Thứ”, với niềm đam mê điên cuồng dành cho văn hóa dân gian Nam Bộ. Đến nay, ông đã có gần 100 đầu sách nghiên cứu, trong đó nổi bật là Tổng tập Văn học dân gian Nam bộ gồm 7 tập - 12 quyển.
Khởi nguồn từ những thứ người ta bỏ đi
Khi được hỏi tại sao nhà ông có nhiều tượng ông Địa, ông Trảng cười bảo: “Tôi đi ăn trộm”. Thực ra, ông đi lượm những bức tượng bị bỏ bên gốc cây, vỉa hè. “Cái gì của tôi có là người ta bỏ, rồi mình lượm”, ông giải thích. Từ việc sưu tầm, ông đã có một tủ với 400 ông Địa và viết cuốn sách Thần Đất - Ông Địa và Thần Tài.
Ông Trảng chia sẻ: “Cái gì không quý mà mình có đủ bộ thì sẽ thành quý. Đó là giác ngộ đầu tiên của tôi”. Phương châm này đã dẫn dắt ông đến với nhiều phát kiến khác, như tượng Mục đồng – một phát hiện lớn trong sự nghiệp nghiên cứu.
Tượng Mục đồng: Tác phẩm 'thuần khiết' từ đất sét
Tượng Mục đồng bắt nguồn từ truyền thuyết ở miền Tây, nơi trẻ con chăn trâu lấy đất sét dưới mương nắn thành tượng Phật, tượng thần. Khi trời nóng, chúng vụt tượng xuống mương để tắm, và tượng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Người dân thấy vậy mang về thờ, tạo nên những ngôi chùa Mục đồng.
Ông Trảng nhấn mạnh: “Tượng Mục đồng đảm bảo được sự hồn nhiên. Tụi mục đồng đâu biết ông Phật ra sao, cũng không đọc kinh. Ông Phật trong bụng chúng nó nghĩ sao thì nặn như vậy”. Ông cho rằng đây là tác phẩm nghệ thuật “thuần khiết”, hội tụ ba yếu tố: nhất thời, cảm tính và có thật.
Ngoài ra, ông còn nghiên cứu sâu về bộ Ông Táo, hay còn gọi là “Ông đầu rau”. Ông giải thích: “Tuy tên gọi hiện nay là Ông Táo, nhưng nhân vật này khởi nguyên là Bà Táo, phản ánh tín ngưỡng cổ đại thời kỳ mẫu hệ”. Theo ông, bộ Ông Táo là một trong những sản phẩm thiết yếu đầu tiên của Nam bộ, ra đời trước cả nồi niêu, xoong chảo.
Kỹ năng 'giả ngơ đặc biệt' và hành trình nghiên cứu
Với kinh nghiệm từ nghề báo, ông Trảng phát triển kỹ năng “giả ngơ đặc biệt” khi phỏng vấn. Ông nói: “Đi tìm hiểu, phỏng vấn là mình phải giả ngơ, mà phải ‘ngơ đặc biệt’ thì người ta mới xổ hết lòng dạ”. Ông cho rằng không nên hỏi vồ vập, mà phải hỏi “vòng tròn”, gợi lại thời hoàng kim của người được phỏng vấn.
Ông chia sẻ: “Bất cứ ai, kể cả người khốn nạn nhất, cũng có thời hoàng kim của mình. Cứ lân la hỏi đúng chỗ đó thì người ta kể không ngừng”. Nhờ vậy, ông thu thập được bối cảnh lịch sử, xã hội, nông nghiệp một cách chi tiết, làm nền tảng cho các công trình nghiên cứu.
Hành trình trên chiếc xe đạp và những kỷ niệm
Suốt nhiều năm, ông Trảng đi nghiên cứu bằng xe đạp. Ông kể: “Đi xa thì gửi xe đạp theo xe đò, tới nơi dắt xuống đạp đi khắp nơi. Còn vùng Long An, Tây Ninh thì cứ xe đạp mà đi”. Ông được mệnh danh là “ông già đi xe đạp”, tiếp nối truyền thống của nhà văn Sơn Nam – “ông già đi bộ”.
Trong một lần sưu tầm tư liệu cho cuốn Hát Sắc bùa Phú Lễ, ông làm việc miệt mài với sự hỗ trợ của một nhạc sĩ và nhiếp ảnh gia. “Làm ròng rã suốt ba tháng mới xong một cuốn sách hoàn chỉnh”, ông nhớ lại. Ông tự hào: “Tôi có tới gần 100 cuốn sách như vậy, đừng có tưởng tôi là ‘cùi bắp’ nghen!”.
Gắn bó với cách mạng và đời báo chí
Sinh năm 1952 tại Quảng Ngãi, ông Trảng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ khi còn trẻ. Ông kể: “Từ mười mấy tuổi, tôi đã đi làm Việt Cộng, mua pin, thuốc tây cho chiến sĩ”. Năm 1971, ông vào Sài Gòn học báo chí tại Đại học Vạn Hạnh và phụ trách tờ Thanh Niên.
Ông cho biết: “Học nghề báo giúp tôi có kỹ năng phỏng vấn, áp dụng vào nghiên cứu văn hóa dân gian”. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm báo chí và đam mê nghiên cứu đã giúp ông tạo nên những tác phẩm giá trị, góp phần bảo tồn di sản văn hóa Nam Bộ.
Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng vẫn tiếp tục hành trình của mình, với niềm tin rằng “một tác phẩm thực sự phải hội tụ ba yếu tố: nhất thời, cảm tính và có thật”. Những đóng góp của ông không chỉ là kho tàng tri thức, mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ sau trong việc gìn giữ văn hóa dân tộc.



