Cuốn sách tâm lý học nổi tiếng mới đây đã mang đến cho độc giả một hành trình khám phá sâu sắc những cơ chế phòng vệ tâm lý ẩn giấu trong mỗi con người. Thay vì chỉ đưa ra những lời khuyên đơn giản về cách sống tích cực, tác phẩm đi thẳng vào câu hỏi mà ai cũng từng tự vấn: vì sao ta cứ lặp lại những hành vi khiến mình tổn thương, giận dữ hay tự phá hoại chính mình?
Cơ chế chuyển vị cảm xúc: 'Giận cá chém thớt'
Theo Joseph Burgo, tác giả cuốn sách do Bách Việt Books và NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, cơ chế chuyển vị là một trong những phòng vệ tâm lý phổ biến. Ông đưa ra ví dụ điển hình: một người mẹ thức giấc giữa đêm vì con khóc đòi bú. Ban đầu, cô cảm thấy hạnh phúc và giao cảm với con, nhưng khi không thể ngủ lại và phải thức thêm lần nữa, sự bực bội dâng lên. Thay vì đổ lỗi cho đứa trẻ non nớt, cô chuyển cơn giận sang chồng mình – người đang ngủ say và không phải chịu cảnh thức đêm.
Burgo giải thích: “Cảm xúc được khơi dậy bởi một người, nhưng vì cảm thấy không thể chấp nhận hay quá nguy hiểm để biểu lộ, nên được chuyển hướng sang người khác.” Đây chính là bản chất của hiện tượng “giận cá chém thớt”. Trong trường hợp này, người cha có khả năng chống chịu tốt hơn đứa trẻ sơ sinh, giúp người mẹ trút bỏ cảm xúc mà không gây hại cho con.
Tác dụng tích cực của phòng vệ tâm lý
Mặc dù cơn giận có vẻ tiêu cực, Burgo chỉ ra rằng cơ chế chuyển vị mang lại giá trị tích cực. Nó cho phép người mẹ chuyển trọng tâm cảm xúc mãnh liệt có thể gây hại cho đứa con sang một người có khả năng đối phó tốt hơn. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của người cha trong việc “hấp thụ” sự tức giận, giúp duy trì sự an toàn cho trẻ.
Theo quan sát của tác giả, một mức độ giận dữ hoặc oán trách nhất định là không thể tránh khỏi khi có con nhỏ. “Đó là một trách nhiệm to lớn, đòi hỏi hi sinh gần như toàn bộ sự tự do cá nhân; và dù đứa trẻ có được mong chờ bao nhiêu đi nữa, việc thiếu ngủ kéo dài ngày này qua ngày khác vẫn khiến cơ thể và tinh thần kiệt quệ,” Burgo viết.
Những biểu hiện khác trong đời sống
Không chỉ trong gia đình, cơ chế chuyển vị còn xuất hiện phổ biến ở môi trường công sở. Nhân viên có thể mang bực tức từ sếp về nhà và trút lên người thân, hoặc ngược lại. Burgo nhấn mạnh: “Loại chuyển vị này không nằm gần với ý thức, nó phản ánh một cơ chế phòng vệ mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong môi trường công sở.”
Cuốn sách cũng đề cập đến mặt tốt của cơn giận: “Sự tức giận có thể thúc đẩy bạn tự thoát ra khỏi những mối quan hệ tiêu cực và thực hiện một số thay đổi cần thiết trong cuộc sống,” theo Burgo. Như vậy, thay vì kìm nén, hiểu và chấp nhận cơ chế phòng vệ có thể giúp con người ứng xử khôn ngoan hơn.



