Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chùm thơ của những người đã đi qua chiến tranh được giới thiệu như một nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Những vần thơ chất chứa nỗi đau, sự hy sinh và lòng biết ơn sâu sắc.
Lòng mẹ - Nỗi đau của người mẹ mất con
Bài thơ 'Lòng mẹ' của tác giả Phạm Năm khắc họa hình ảnh người mẹ già mỏi mòn chờ con sau bao năm chiến tranh. Mẹ đã khô dòng nước mắt, dáng gầy đổ bóng vỡ hoàng hôn. Câu thơ 'Bao năm rồi, Anh nằm trong lòng đất' như một lời nhắn nhủ đau xót về sự ra đi mãi mãi của người con.
Trở lại chiến trường xưa - Ký ức của người thương binh
Nguyễn Lâm Cẩn, qua bài 'Trở lại chiến trường xưa', đưa người đọc trở về Quảng Trị - nơi từng là chiến trường khốc liệt. Người thương binh già chống gậy thời gian, cảm nhận gió Quảng Trị như hơi thở của binh đoàn. Dòng Thạch Hãn trôi ngược về quá khứ, những linh hồn cởi bỏ hình hài. Đạn pháo nổ biến thành cánh bướm đậu kín trên vết sẹo dài. Ông đứng giữa hai chiều thực tại, nửa già nua nửa trắng tinh khôi, lặng lòng nhìn dòng sông trôi.
Thăm tượng đài mẹ Thứ - Biểu tượng của người mẹ Việt Nam anh hùng
Lê Thị Thanh viết về chuyến về Quảng Nam thăm tượng đài mẹ Thứ ở Tam Kỳ. Mẹ Thứ là một trong những người mẹ có 10 người con hy sinh cho Tổ quốc. Bài thơ ca ngợi sự kiên cường, hy sinh thầm lặng: 'Có nỗi đau nào hơn thế nữa không? Từng tấc đất thấm bao dòng máu đỏ.' Mẹ đứng đó, trên cao lộng gió, đôi vai gầy nâng giấc ngủ đàn con. Tác giả dâng nén nhang thơm và mong mẹ nghỉ an bên đoàn con.
Ký ức chiến tranh - Báu vật thiêng liêng của người lính
Nguyễn Thu Sang kể về chiếc rương cũ 43 năm cha cất giữ kỷ vật chiến tranh: mũ cối mẻ chóp, bi đông móp, lược bằng xác máy bay, võng dù, lá thư mẹ. Những kỷ vật ấy là báu vật không thể đánh đổi. Trước lúc lâm chung, cha dặn: 'Hãy để chúng bên cha, con nhé!' Nay người đã nằm trong lòng đất mẹ, ký ức chiến tranh vẫn còn bồi hồi.
Tổ ba người - Sự hy sinh nơi cao điểm vô danh
Đặng Trung Lạc tái hiện hình ảnh ba người lính từ Hà Tây, Hà Bắc, Thanh Hóa cùng chung hầm trên cao điểm vô danh. Họ mơ về quê hương, về người yêu, về câu quan họ. Khi địch đánh lấn, đồng đội vơi dần, cuối cùng không còn ai. Ngôi mộ gió cho ba con người khác tỉnh, không về đêm mưa bom. Cao điểm nay cây cỏ xanh rờn, màu hy vọng dâng trái ngọt, nhưng đừng quên máu đào người lính năm xưa.
Hãy yên lòng cha nhé - Nỗi nhớ cha nơi người con
Lê Minh Tý viết về cha hy sinh khi con còn nhỏ. Mẹ kể cha bị địch hun hầm ngạt khói rơm, tay vò đất gồng mình. Con chỉ biết cha qua hơi ấm và vân tay trên chiếc bút Peker. Người con gọi cha khe khẽ, khói hương quẩn quanh di ảnh. Tháng bảy về, con lại thấy bóng cha. Bài thơ kết thúc bằng lời nhắn nhủ: 'Cha ơi... hãy yên lòng cha nhé, trời vẫn xanh, cây vẫn thầm thì, lựu trước sân vẫn nở hoa.'
Chùm thơ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ về sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng.



