Sự Bùng Nổ Của Bảo Vật Quốc Gia Từ Sưu Tập Tư Nhân
Phải chờ đến đợt xét tặng thứ 9 vào năm 2022, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu tư nhân đầu tiên mới chính thức xuất hiện - đó là trống đồng Kính Hoa. Ngay sau thành công này, nhà sưu tập Nguyễn Văn Kính đã liên tục nộp hồ sơ cho các cổ vật quý giá mà ông đang nắm giữ. Đến năm 2023, ông Kính tiếp tục ghi danh với trống đồng Kính Hoa 2 được công nhận là bảo vật quốc gia. Cùng năm đó, thạp đồng Kính Hoa cũng được vinh danh, khẳng định vị thế của ông trong giới sưu tập.
Những Đóng Góp Nổi Bật Của Ông Nguyễn Văn Kính
Năm nay, ông Kính tiếp tục thu hút sự chú ý với bộ áo giáp đồng Đông Sơn, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn được sử dụng làm nguồn cảm hứng cho thiết kế mỹ thuật trong bộ phim Huyền tình Dạ Trạch - một tác phẩm điện ảnh về thời Hùng Vương. Bên cạnh đó, ông còn có nhiều bảo vật khác được công nhận, bao gồm sưu tập muôi đồng Văn hóa Đông Sơn, bộ chuông đồng Văn hóa Đông Sơn và chậu trống đồng Văn hóa Đông Sơn. Tất cả đều đang được trưng bày tại bảo tàng Kính Hoa của ông.
Một chuyên gia về văn hóa Đông Sơn đã nhận xét: "Sưu tập của ông Kính như một bộ sưu tập chuyên đề rất tốt, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc". Ông Kính cũng tích cực đầu tư vào nghiên cứu và xuất bản sách liên quan đến văn hóa Đông Sơn, đặc biệt là trống đồng, góp phần quảng bá di sản.
Các Nhà Sưu Tập Tư Nhân Khác Cùng Đóng Góp
Sưu tập Kính Hoa không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều nhà sưu tập tư nhân khác cũng đã mở cửa bảo tàng để công chúng chiêm ngưỡng bảo vật và công sức của họ. Ông Nguyễn Thế Hồng, chủ bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng ở Bắc Ninh, sở hữu ấn vàng Hoàng đế chi bảo được mua với giá 6,1 triệu euro, cùng thạp đồng văn hóa Đông Sơn với những hình ảnh động vật được đúc tinh xảo.
Ông Trần Nhật Thăng với sưu tập cổ vật An Biên - Hải Phòng lại nổi bật với đồ gốm quý, như cặp đĩa gốm men ngọc thế kỷ 12-13, có nhiều điểm tương đồng với gốm thời Lý tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long. Ông Thăng còn sở hữu chiếc đĩa men lam tím vẽ vàng kim, đại diện cho dòng gốm cao cấp thời Lê Sơ.
Trong đợt xét tặng năm 2026, nhiều bảo vật từ sưu tập tư nhân khác cũng được ghi danh, như bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc từ Bảo tàng Gốm thời dựng nước của ông Phạm Gia Chi Bảo ở TP.HCM, và tượng Phật, tượng thần Vishnu bằng đá văn hóa Óc Eo từ sưu tập của ông Đào Danh Đức ở Hà Nội.
Đánh Giá Từ Chuyên Gia Và Thách Thức
PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia, nhận định rằng các nhà sưu tập tư nhân ngày càng hào hứng trong việc đưa cổ vật ra công chúng và mạnh dạn làm hồ sơ bảo vật quốc gia. "Trước đây, họ rất ngại vì sợ bị tịch thu, nhưng giờ đây khi chúng ta cởi mở, họ cũng sẵn sàng chia sẻ", ông Bài chia sẻ.
Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức, như trường hợp trống đồng Kính Hoa không có thông tin về nơi phát hiện, làm giảm phần nào giá trị lịch sử. PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, cho biết: "Nếu có thông tin cụ thể, giá trị của nó có thể lớn hơn trăm lần, nhưng nó vẫn là trống Đông Sơn thật nên giá trị vẫn rất lớn".
Hội Họa Và Những Rào Cản
Trong khi các bộ sưu tập cổ vật phát triển mạnh, các bộ sưu tập tranh tư nhân vẫn còn ẩn mình. Hiện tại, chưa có bảo vật quốc gia nào là tranh thuộc sở hữu tư nhân. Ông Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm, giải thích rằng không có sự phân biệt đối xử, nhưng hai vấn đề chính là tiêu chí độc bản và khó khăn trong mua bán, vận chuyển tranh ra nước ngoài.
Ví dụ, bức tranh Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An gặp khó vì tồn tại hai bản, một ở Bảo tàng Mỹ thuật và một ở Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm, làm mất tính độc bản. Điều này đặt ra câu hỏi khó cho nhiều tác phẩm hội họa khác trong việc đạt danh hiệu bảo vật quốc gia.
Nhìn chung, sự tham gia của các nhà sưu tập tư nhân đã mang lại luồng gió mới cho công tác bảo tồn di sản, khuyến khích sự đóng góp từ cộng đồng vào việc gìn giữ văn hóa dân tộc.



