Bóng Lưng Còng Và Lời Hứa Bốn Mươi Bốn Năm Chờ Hoa Táo Nở
Bóng Lưng Còng Và Lời Hứa 44 Năm Chờ Hoa Táo

Bóng Lưng Còng Và Lời Hứa Bốn Mươi Bốn Năm Chờ Hoa Táo Nở

Mấy chục năm trôi qua, cái bóng lưng đã hơi đổ về phía trước, gồ lên như cái mai nhăn nhúm của mấy con chù ụ quê mùa. Con người hay con chù ụ đều thiệt lạ, cuối đời còn phải cõng những nỗi buồn trên lưng. Ông có nên nói cho cô ấy biết? Nói bằng cách nào? Liệu cô ấy có tin? Cô sẽ tin rằng sau bốn mươi bốn năm yên lặng, cây táo bất ngờ trổ hoa ngay trước ngày người ta đào gốc, quyết liệt bứng nó ra khỏi đời sống này? Cô sẽ tin rằng người rời bỏ cô, sau chừng đó năm cũng đã quay trở lại? Ông già tặc lưỡi, buông một tiếng thở dài.

Căn Nhà Ở Ngã Tư Hoa Và Cây Táo Gai Lạc Loài

Căn nhà của chị em Thụy ngay đầu hẻm, là một góc của ngã tư hoa. Giữa Sài Gòn, ngã tư nào cũng gần giống nhau, cũng đèn xanh đèn đỏ, cũng nườm nượp xe cộ qua lại từng giờ. Nhưng cái ngã tư này lúc nào cũng rực lên sắc hoa. Hoa giấy đủ màu trắng đỏ tím hồng... buông cành rủ trên ban công mấy căn nhà mặt tiền, náo nức khoe hết mớ màu tinh túy chắt chiu từ thân nhánh. Loại hoa háo nắng. Cứ nắng giòn là cây vắt kiệt xác thân cho hoa thêm bội phần rực rỡ. Độ này, không chỉ riêng cái ngã tư mà cả thành phố rực lên những màu hoa, xốn xang hơn cả mùa hoa tết.

Nhưng mùa hoa mà Thụy mong chờ nhất, sau bốn mươi bốn năm vẫn chỉ nở trong tưởng tượng. Thân cây táo đã leo lên tới ban công, chồm ra che chắn hiên nhà. Thụy hỏi ông già. Mỗi năm, Thụy hỏi một lần, có thể là trước hoặc sau mùa hoa trong thành phố. Thành phố này không ai trồng cây táo gai. Nó là một giống cây kỳ dị và lạc loài. Bà già người dân tộc Thụy gặp trên chợ đã buông lời mời mọc cô mua cây táo ấy. Có lẽ bà đã thấy ánh mắt Thụy không nỡ rời cái cây nhỏ bé và lạc lõng giữa chợ chiều.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cây táo sẽ nở hoa trắng như tuyết vào tháng 5 và những chùm trái chín đỏ như rượu vang vào tháng 9. Con hãy nhớ cầu nguyện! Hoa táo nở mang đến điều may mắn. Chúc con may mắn, con gái! Thụy không gặp lại bà già bán cây thêm một lần nào nữa. Bà không cho cô cơ hội để hỏi rằng: chính xác thì chừng nào cây táo mới trổ hoa, kết trái?

Ông già dỗ dành cô gái nhỏ bằng mấy cái bánh tò he được nặn thành trái sơ ri chín đỏ. Mấy cái bánh bằng bột của ông lúc nào cũng ngọt ngào, thơm mùi vani, rực rỡ những sắc màu vui mắt. Thụy không ăn. Thụy muốn giữ lại điều may mắn. Những trái sơ ri bằng bột sau nhiều ngày nằm yên trong chiếc hộp bí mật cất trong hộc tủ đã khô quắt lại. Lớp bột nứt ra, màu đỏ cũng dần phai lợt như màu hoa giấy khô rụng đầy trước thềm những ngôi nhà ở ngã tư này.

Những Nỗi Buồn Không Hình Thù Và Lời Hứa Chờ Đợi

Thụy hỏi: Sao chú không nặn cho mình một cái chân? Rồi cô gái nhỏ lật đật bụm miệng khi biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời. Ông già chưng hửng. Mắt ông nhòe đi. Cục bột trong tay chảy ra, trôi qua kẽ ngón, không thể nhào nặn thành hình dạng nào được nữa. Khóe miệng ông trễ xuống. Ừ, phải chi mà ông có thể nặn được cái chân, rồi gắn vô mình, dễ như gắn bột tò he. Lúc đó, ông không chỉ nặn được cái chân trái đã mất, mà còn nặn lại được vợ và con gái của mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Họ đã rời bỏ ông trong một tai nạn. Thụy được đếm tuổi mình mỗi năm, cùng với cây táo gai. Còn con gái ông vẫn mãi tuổi lên 10. Thụy rón rén đưa hộp quà cho ông già. Ở đây, bà con hàng xóm chỉ nhớ ngày giỗ của hai mẹ con. Sinh nhật của con bé, chắc mình ông và Thụy còn nhớ. Đó là cô bạn thân nhất của Thụy, sau ông già. Ông mở hộp quà. Một con hồng hạc được gấp bằng giấy lụa mềm mại. Tài gấp giấy của Thụy khéo hơn cả tài nặn tò he của ông.

Khi ông đưa vợ đang bụng mang dạ chửa theo ghe của người bạn thương hồ từ miền Tây lên đây, cặp bến Bình Đông rồi bắt xe đi tứ tung trong thành phố, rồi cuối cùng dung thân chốn này, thì người đàn bà đẹp nhất xóm đó cũng đang mang bầu Thụy. Bà hạ sanh Thụy trong một đêm trăng, cùng lúc với vợ ông. Lọt lòng mẹ, Thụy không khóc, bà mụ lay đánh cỡ nào cũng im thinh. Bên đây phòng sanh, con gái ông khóc yếu ớt giữa đêm.

Vụ lật xe chở than năm đó, giá như ông cũng mất đi cùng vợ con, mọi thứ có lẽ đã khác. Bữa đó, xe chở than từ cảng than lớn nhất thành phố bị lật, bánh xe nghiến qua chân trái của ông. Hai vợ chồng vừa tan ca làm, trên đường đón con trở về nhà. Ông may mắn hơn vợ con. Họ không kịp từ giã ông một lời nào. Trong ánh sáng lờ mờ sót lại, ông chỉ thấy khuôn mặt người đàn bà đẹp đầy lo lắng cúi xuống bên mình.

Bà là người ơn cứu ông trong cơn thập tử nhất sinh khi khúc chân đã dập nát, sự sống tuột dần theo dòng máu loang dưới mặt đường. Người đàn bà đẹp nhất xóm, cũng là người đàn bà bị chồng đánh nhiều nhất xóm. Ông không rõ người đàn bà đó đã đi qua những cơn ghen của chồng bằng cách nào. Những trận đòn giáng xuống như mưa sa. Sau cái lần cứu ông, bà biến mất khỏi nơi này, như một lọn khói tan mất dạng.

Những Đứa Trẻ Tin Vào Điều May Mắn Và Sự Trở Về Muộn Màng

Hoàng hỏi, chị có bí mật gì giấu em không? Như em đã từng giấu đi những trái sơ ri may mắn của chị. Làm gì có con chuột nào biết mở hộc tủ lấy bánh. Thụy khẽ mỉm cười. Những vết nứt trên môi tựa hồ vết nứt trên vỏ cây táo gai, khô quắc, tróc ra tửng mảnh. Trái tim Hoàng nhói lên một nhịp. Chị nói đúng. Hoàng cũng từng tin những trái sơ ri của ông già bán tò he mang đến may mắn.

Như chị đã từng tin những chùm trái táo gai sẽ chín đỏ trên cây, vào một năm nào đó. Hoàng tin nếu mẹ mình ăn những trái may mắn đó, mẹ sẽ hết bệnh, tóc mẹ sẽ thôi rụng đầy gối, những cơn đau như gai mọc tua tủa trong người mẹ sẽ tiêu biến nhanh tựa làn khói mỏng. Niềm tin của một đứa trẻ khi tuyệt vọng thường gửi gắm vào những thứ cao siêu nhưng mơ hồ.

Bây giờ, anh đã biết Thụy tuyệt vọng đến mức nào, khi chị cố tin cây táo sẽ mang đến may mắn, hay tin điều ước của chị sẽ trở thành hiện thực, dù muộn màng. Cuối cùng thì mẹ cũng rời bỏ Hoàng. Cuối cùng thì Hoàng cũng hiểu cảm giác chênh vênh của chị là như thế nào suốt những năm tháng ấu thơ. Đứa trẻ ương bướng trong Hoàng đã rời đi, ngay khi xong tang lễ mẹ.

Hoàng như một cánh diều đang lửng lơ giữa trời đầy gió. Chị là dây diều cuối cùng, không thể thay thế. Thụy gật đầu. Hoàng biết người đó. Hoàng nhớ đôi mắt rười rượi buồn và cái quay lưng đầy lưu luyến của anh ta. Đó là lần cuối Hoàng gặp chàng trai ấy. Những viên kẹo ngọt ngào của anh tặng đã tan trong miệng Hoàng từ lâu. Nhưng những lời của cha Hoàng sẽ mãi là vị đắng trong đời anh ấy.

Kết Thúc Của Một Lời Hứa Và Những Đóa Hoa Tò He

Người chủ mới của căn nhà khẳng định đã nhìn thấy cây táo gai mọc trở lại. Thụy cũng đã ở đó, ngay gốc cây táo gai. Cô ngồi móc chiếc áo len em bé màu hồng nhạt. Thụy thỉnh thoảng nhìn về bóng mặt trời buổi chiều tà trượt qua những chóp nhà. Không phải chỉ có mình chủ nhà thấy Thụy và cây táo gai. Những nhân viên mới được bàn giao văn phòng đẹp đẽ này cũng ít nhất đã gặp Thụy.

Ông và cô gái nhỏ có một bí mật. Hai chú cháu đã từng nhảy xe lửa đi tìm má Thụy. Nhưng làm sao họ có thể bắt kịp cuộc đi của một bóng trăng xa mờ nơi chân trời. Cha Thụy cũng điên cuồng đi tìm bà. Sau, ông cũng dẫn một người đàn bà lạ trở về. Khi bà hạ sanh Hoàng, Thụy không thể kiếm cớ đi tìm má nữa.

Ông già đã giữ lời hứa ở đây cùng Thụy chờ cây táo trổ hoa, kết trái. Bây giờ thì đã có thêm người giữ lời hứa trở về. Nhưng vẫn không có một đám cưới nào diễn ra ở ngã tư hoa. Những chùm hoa táo trắng muốt mà ông già đã thấy có lẽ cũng chỉ là thứ ảo giác của tuổi già. Người đàn ông trung niên cũng đã đi rồi, không thấy quay lại thêm lần nào. Người ấy đã đến muộn. Hoặc họ chỉ đến để tiễn biệt một mối tình đã cũ. Cây táo đã bị bứng gốc khỏi đời sống này.

Ông già đặt lên bàn đĩa tò he những đóa hoa 5 cánh trắng. Tàn nhang rụng khiến mặt hoa như phủ bụi thời gian. Ông không biết hoa táo gai có ngọt ngào như những đóa hoa tò he ông nặn cho Thụy. Nhưng cô gái trong hình đang mỉm cười với ông. Giấc trưa hôm đó, ông già thấy Thụy và con gái mình. Cả hai đang múa điệu hồng hạc ở một nơi nào đó đẹp hơn nơi chốn này.