Bức thư mật của Giám mục Puginier và kế hoạch kháng chiến bí mật của triều đình Huế năm 1884
Trong bối cảnh căng thẳng của năm 1884, Giám mục Paul-François Puginier (tên Việt: Phước), một nhân vật có ảnh hưởng ở Bắc Kỳ, đã gửi một bức thư quan trọng đến tướng Brière de l'Isle vào ngày 6 tháng 11. Trong thư, ông thẳng thắn cảnh báo: "...Cho phép tôi được thưa với ngài rằng, không còn một chút nghi ngờ nào về mưu toan của chính phủ Nam triều và các hành động của họ nhằm bảo toàn khả năng có thể của vương quốc họ". Ông nhấn mạnh rằng triều đình Huế hiểu rõ nền bảo hộ của Pháp chỉ là bước đệm cho sự chiếm đóng hoàn toàn, và mọi kế hoạch kháng chiến tại Huế đều bất khả thi.
Kế hoạch di dời kinh đô đến Cam Lộ
Giám mục Puginier tiết lộ một thông tin then chốt: triều đình Huế đang lên kế hoạch thiết lập một kinh đô mới tại Cam Lộ, một địa điểm giáp biên giới Lào. Mục tiêu của họ là duy trì quyền lực ở vùng đồng bằng đang bấp bênh và củng cố thế lực trong vùng rừng núi hiểm trở, nơi quân Pháp khó có thể tấn công. Ở đó, họ dự định tăng cường lực lượng, trang bị vũ khí, và nhận sự hỗ trợ từ các toán quân Trung Quốc, biến mình thành mối đe dọa dai dẳng đối với người Pháp và kích động nhân dân tham gia kháng chiến.
Bức thư này, được trích dẫn trong công trình nghiên cứu của Nguyễn Văn Kiệm, cho thấy sự nhạy bén của giám mục trong việc nắm bắt ý đồ của triều đình Huế. Đồng thời, tướng Millot, Tổng tư lệnh quân Pháp ở Bắc Kỳ, ban đầu không đồng ý với đề nghị của Courbet, khiến Courbet phải viết thư cho Bộ trưởng Bộ Hải quân Pháp. Rõ ràng, sau khi Pháp tấn công Thuận An, uy hiếp kinh thành Huế và chiếm đóng Trấn Bình Đài, triều đình Huế đã xây dựng một chiến lược chống Pháp lâu dài và bài bản.
Nghĩa vụ của "người quân tử" và cải cách triều đình
Đầu năm Kiến Phúc nguyên niên (1884), triều đình Huế đã công bố một dụ quan trọng, được ghi trong Đại Nam thực lục, quyển 36. Dụ này kêu gọi: "triệu dụng các tiến sĩ, phó bảng tại quán và ấn quan tại quán". Văn bản nhấn mạnh nghĩa vụ của người quân tử trong thời loạn: "Người quân tử ra làm quan, cốt để làm nghĩa vụ. Nghĩa vụ nên làm, người quân tử không cẩu thả, cầu lấy yên thân". Triều đình yêu cầu các tỉnh kiểm điểm lại hàng ngũ sĩ phu đang "tại quán", cấp phương tiện để họ về kinh đô Huế nhận lệnh giúp nước trong lúc "khó nhọc gian nan".
Chính trong dịp này, những nhân vật nổi tiếng như Phan Đình Phùng (bị cách chức) và Nguyễn Duy Hiệu (xin về quê phụng dưỡng mẹ già) đã trở về Huế để được giao phó trọng trách trong phong trào Cần Vương. Để chuẩn bị cho một "triều đình thời chiến", bộ máy nhân sự đã được tinh giản mạnh mẽ, từ 539 người xuống còn 219 người. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn tạo điều kiện tăng lương cho quan lại, nâng cao tinh thần phục vụ.
Củng cố quân đội và chính sách ưu đãi
Triều đình cũng thực hiện nhiều biện pháp củng cố quân đội:
- Giải ngũ lính già yếu và bệnh tật để tập trung vào lực lượng tinh nhuệ.
- Nâng cao trình độ huấn luyện sử dụng súng, đảm bảo khả năng chiến đấu hiệu quả.
- Thành lập đội quân Phấn Nghĩa ở kinh đô, tạo lực lượng nòng cốt bảo vệ hoàng thành.
- Cấp tuất cho quan quân mất tích trong trận Thuận An và trưng thưởng cho binh lính hy sinh ở Thuận An và Bắc Kỳ, nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu.
Để có chỗ dựa vững chắc cho cuộc kháng chiến, triều đình áp dụng chính sách ưu đãi thuế cho các dân tộc miền núi. Cụ thể, giảm thuế đầu nguồn 6/10 cho Thanh Hóa và 5/10 thuế sáp ong cho Khánh Hòa. Đồng thời, bổ nhiệm Cầm Bá Thước làm Bang biện Thường Xuân và Lương Chánh tại Thanh Hóa, tăng cường quản lý địa phương.
Thanh lọc nội bộ và khích lệ đồng bào
Triều đình ra chỉ dụ khích lệ đồng bào dân tộc ở các vùng như Mường Vang, Nà Bồn, Thượng Khê, Xương Thịnh, Làng Thìn, Thủy Xá, Hỏa Xá, nhằm đoàn kết lực lượng toàn dân. Trong nội bộ, các quan lại thân Pháp và hoàng thân chủ hòa bị xử lý nghiêm khắc. Họ bị an trí ở các tỉnh xa hoặc giáng chức, như trường hợp của Miên Trinh, Miên Triện, Hồng Hưu. Thượng thư Bộ Công Trần Văn Chuẩn được điều làm Dinh Điền sứ Quảng Bình, trong khi thượng thư Bộ Lại Nguyễn Trọng Hợp bị giải chức. Kiên Giang Quận công (Ưng Kỷ) bị giáng làm Kiên Giang hầu, và Nguyễn Hữu Độ bị khiển trách vì lộng quyền ở Bắc Kỳ.
Những biện pháp này cho thấy triều đình Huế không chỉ chuẩn bị về quân sự mà còn chú trọng cải tổ hành chính và củng cố nội bộ, sẵn sàng cho một cuộc kháng chiến trường kỳ chống lại thực dân Pháp.
(Trích từ sách "Góp nhặt tìm hiểu lịch sử Việt" của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành)



