Ra mắt bộ sách đồ sộ về lịch sử, văn hóa và cổ tích xứ Huế
Bộ sách đồ sộ về lịch sử, văn hóa và cổ tích xứ Huế

Bộ sách đồ sộ gồm ba tập của nhà nghiên cứu Phan Thuận An vừa chính thức ra mắt vào một ngày cuối tháng 4 năm 2026 tại di tích Cơ Mật Viện, nơi hiện là trụ sở của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Đây cũng là nơi mà nhà nghiên cứu Phan Thuận An đã dành nhiều năm gắn bó với công việc nghiên cứu về văn hóa và di sản Huế.

Bộ sách bao gồm ba tập: “Lịch sử xứ Huế”, “Văn hóa xứ Huế” và “Cổ tích xứ Huế”. Tất cả 100 bài viết được in trong bộ sách đều được chọn lọc kỹ lưỡng từ hơn 500 bài nghiên cứu của tác giả đã từng đăng tải trên các báo chí trung ương và địa phương, cũng như trong các cuộc hội thảo từ những năm 1980 cho đến nay.

Thông qua các trang viết, tập “Lịch sử xứ Huế” đưa người đọc trở về với những mốc son và biến cố lịch sử, từ các lần dời phủ chúa cho đến việc khắc họa chân dung các nhân vật lịch sử quan trọng. Trong khi đó, tập “Văn hóa xứ Huế” là những khảo cứu sâu sắc về các thiết chế đặc trưng, từ nghi lễ, ẩm thực cung đình đến lễ hội dân gian. Tác giả đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện các nghiên cứu, phản biện, đính chính những quan niệm sai lệch và cảnh báo trước những tác động làm phai nhạt bản sắc Huế trong bối cảnh hiện đại hóa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tập “Cổ tích xứ Huế” như một chuyến du hành qua các di tích vật thể nổi tiếng như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, cung An Định cùng các cổ vật quý hiếm như Cửu đỉnh, kim sách, bảo tỷ. Các bài viết trong bộ sách có độ dài khác nhau, từ những bài chuyên sâu với nhiều thông tin chi tiết dài tới 40 trang A4, cho đến những bài sơ lược mang tính giới thiệu khoảng 3-4 trang A4, tùy thuộc vào giới hạn của tạp chí hoặc tờ báo cho phép. Quá trình chọn lọc và biên tập được thực hiện một cách cẩn thận, có tham khảo ý kiến của tác giả.

Chia sẻ từ người thân và đồng nghiệp

Là người trực tiếp chăm chút cho bản thảo, Tiến sĩ Phan Thuận Thảo cho biết việc phân loại các bài viết để đưa vào ba tập chỉ có tính tương đối. Theo chị, cha mình là một nhà sử học nên các bài viết của ông đều tiếp cận dưới góc nhìn lịch sử. Vì vậy, dù các bài viết đề cập đến văn hóa hay cổ tích, đối tượng nghiên cứu vẫn được nhìn nhận dưới nhãn quan lịch sử.

Thuộc thế hệ sau cũng đang theo đuổi công việc nghiên cứu di sản Huế, Tiến sĩ Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, nhận định bộ sách chính là một công trình nghiên cứu đồ sộ. Ông cho rằng người đọc sẽ thấy được ở đó những bài viết vừa mang tính tư liệu vừa mang tính học thuật, kết tinh từ những năm tháng miệt mài, thầm lặng của một học giả đã dành trọn đời mình để suy tư và kiến giải về vùng đất cố đô.

“Mỗi tập là một lát cắt đậm nét trong bức tranh tổng thể về Huế như lịch sử, văn hóa và di sản vật thể, tạo nên một chỉnh thể hài hòa và phong phú, phản ánh chiều sâu tri thức cũng như tình cảm thiết tha mà tác giả dành cho quê hương của mình”, Tiến sĩ Hải Trung nhận định.

Theo đại diện đơn vị thực hiện bộ sách, việc đưa sách đến với công chúng là niềm vinh dự và may mắn. Trong bối cảnh hiện nay, khi việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đang đứng trước nhiều thách thức, những công trình nghiên cứu như vậy càng trở nên quý giá. Bộ sách không chỉ góp phần lưu giữ tri thức mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với di sản văn hóa dân tộc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình