Cái chết của vua Dục Đức, vị vua tại vị chỉ ba ngày vào năm 1883, tiếp tục là một chủ đề gây tranh cãi trong giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Nhiều nguồn tư liệu đưa ra các giả thuyết khác nhau, từ chết đói đến bức tử, phản ánh sự phức tạp và mâu thuẫn trong ghi chép lịch sử triều Nguyễn.
Các giả thuyết về cái chết của Dục Đức
Theo Phạm Văn Sơn trong tác phẩm Việt sử tân biên, vua Dục Đức bị phế truất bởi Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, sau đó bị giam vào Trấn phủ và chết vì thiếu lương thực sau bảy ngày. Ông dẫn nguồn từ thông báo của Orband, một viên chức người Pháp, ghi nhận ngày mất là 6 tháng 10 năm 1883.
Chi tiết từ Thái Văn Kiểm và các tác giả khác
Thái Văn Kiểm, trong tác phẩm Nhớ Huế, lại cho rằng Dục Đức bị giam trong Dục Đức Đường ở Thành Nội, nơi ông chỉ được nhận một phần cơm nhỏ qua lỗ cửa. Một người lính động lòng thương đã dùng áo rách thấm nước để vua uống, nhưng cuối cùng Dục Đức vẫn chết sau một tháng, vào khoảng tháng 8 năm 1883. Chi tiết này được mượn từ cuốn Vua Hàm Nghi của Phan Trần Chúc, mô tả cảnh vua bị bỏ đói và chết khát.
Một góc nhìn khác đến từ linh mục Delvaux, người đưa ra thông tin đáng ngờ rằng Tôn Thất Thuyết, lo sợ lòng thương hại có thể kéo dài mạng sống của Dục Đức, đã sai người mang thuốc độc để kết liễu ông. Cái chết được ghi nhận vào ngày 6 tháng 10 năm 1883, và thi thể được chôn cất vội vàng tại đồi Phước Quả mà không có sự tham dự của thân nhân.
Sai lạc và phổ biến trong sử liệu
Phạm Văn Sơn trong Quân dân Việt Nam chống Tây xâm lược cũng khẳng định Dục Đức bị bức tử ở Trấn phủ. Tuy nhiên, những sai lạc về cái chết của ông đã trở nên phổ biến trong nhiều sách và từ điển. Đào Trinh Nhất trong Phan Đình Phùng mô tả cảnh Dục Đức chết đói trong ngục sau khi bị bỏ đói hoàn toàn.
Từ điển nhà Nguyễn và Nguyễn Phúc tộc thế phả đều ghi rằng Dục Đức bị kết tội muốn sửa đổi di chiếu, bị giam và chết đói vào ngày 24 tháng 10 năm 1883. Trong khi đó, Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim chỉ đề cập việc Dục Đức bị giam ở Dục Đức giảng đường mà không nói rõ chi tiết về di chiếu giả.
Tóm tắt và nguyên nhân thực sự
Nhìn chung, không tác giả nào đề cập đến việc Ưng Chân (tên thật của Dục Đức) trao tài liệu bí mật cho Rheinart hay liên lạc với Pháp để vận động kế vị. Cũng không có bằng chứng rõ ràng về tội sửa di chiếu. Sự thật là ông đã sống cùng gia đình ở Dục Đức Đường và Thái y viện hơn một năm ba tháng, chỉ bị giam vào ngục Thừa Thiên chưa đầy một tuần. Trong thời gian này, ông đã liên lạc với Rheinart hai lần vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 1884, và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông.
Bài viết dựa trên nghiên cứu từ sách Góp nhặt tìm hiểu lịch sử Việt của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành, cung cấp cái nhìn sâu sắc vào những tranh cãi lịch sử này.



