Ông lão 76 tuổi và hành trình gần 50 năm gắn bó với 'Tết của vó ngựa'
Ông lão 76 tuổi và hành trình gần 50 năm với 'Tết vó ngựa'

Ông lão 76 tuổi và hành trình gần 50 năm gắn bó với 'Tết của vó ngựa'

Những ngày cuối năm, tại danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk), không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chú ngựa lực lưỡng, bờm dựng trong gió, đang bước vào mùa huấn luyện gấp rút. Chúng chuẩn bị cho Hội đua ngựa Gò Thì Thùng - sự kiện thường niên được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã Tuy An Tây, Đắk Lắk). Đây được người dân địa phương gọi vui là "Tết của vó ngựa", thu hút hàng chục tay "nài" cùng hàng ngàn khán giả, du khách từ nhiều tỉnh thành.

Chọn ngựa đua như thi hoa hậu

Vuốt ve bộ lông của cô ngựa tên Hồng (7 tuổi), ông Nguyễn Hữu Chi (76 tuổi, trú thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan) không giấu nổi niềm tự hào. Con ngựa này đã cùng ông vô địch hội đua ngựa các năm 2024, 2025 và nhiều mùa trước đó. Với gần 50 năm kinh nghiệm nuôi ngựa, ông Chi từng sở hữu một đàn 11 con, nhưng giờ chỉ giữ lại vài con để phục vụ du lịch và tham gia đua.

Ông Chi cho biết, ngựa của ông thuộc giống Mông Cổ, nặng từ 3 đến 4 tạ, có độ bền cao và ngoại hình đẹp. Chúng được nhập từ các trại tại TP.HCM hoặc Khánh Hòa. Theo kinh nghiệm cha ông truyền lại, một con ngựa đẹp phải có đầu nhỏ, cổ thắt, mình thon, eo thắt, và chày gối phân ba. "Phải chọn con giống tốt ngay từ đầu, ngựa chỉ khoảng 6 - 7 tháng tuổi là tách đàn tập luyện", ông Chi chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bí quyết huấn luyện: Từ khẩu phần ăn đến chăm sóc móng

Nhiều người nghĩ huấn luyện ngựa chỉ là rèn luyện sức bền và tốc độ, nhưng với ông Chi, chuyện ăn uống quyết định một nửa chiến thắng. Từ trước Tết cả tháng, khẩu phần ăn của ngựa phải được tính toán kỹ lưỡng, với chế độ "ăn khô, uống đặc" gồm cỏ, lúa, nước pha cám. "Ngựa mà ăn quá tay là nặng thân, chạy không bốc. Còn nếu ăn thiếu thì nó ‘rụng’ sức. Mỗi con mỗi khác, mình phải canh như canh lửa nấu nồi bánh tét vậy", ông Chi cười nói.

Ngoài ra, việc chăm sóc móng ngựa cũng vô cùng quan trọng. Ông Chi chỉ vào móng ngựa vừa được làm sạch: "Đua mà nứt móng một đường thôi là coi như xong. Vậy nên chăm móng ngựa còn hơn chăm… giày của mình. Trước khi đua thì tỉa tót lại bờm, chải lông đuôi để ngựa thêm đẹp".

Ngựa hay thì nài phải giỏi

Khác với các trường đua chuyên nghiệp, "giáo án" huấn luyện ở đây nằm trong đôi mắt quan sát tinh tế của người nuôi. Họ phải nhìn ánh lông có mượt không, mũi có ướt đều không, bước chân có chắc không, và ngựa có chịu ăn đúng bữa không. "Ngựa cũng như người. Có con gan, có con nhát. Có con nghe tiếng trống hội là hăng máu lao như bay, nên mình phải chọn lựa huấn luyện. Mình phải hiểu tính nết, thương nó thì nó mới chịu mình", ông Chi giải thích.

Ông nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là ngựa hay thì nài phải giỏi, người cưỡi phải gan dạ, bản lĩnh". Một kị sĩ giỏi chỉ cần nhịp đường cương là ngựa biết ý chạy nhanh hay chậm. Với ông, ngựa không chỉ là "cần câu cơm" mà còn là người bạn và niềm tự hào.

Thế hệ tiếp nối và tình yêu với ngựa

Bà Nguyễn Thị Thắm (45 tuổi, con gái út của ông Chi) là một trong số ít người trong gia đình còn giữ được kỹ năng cưỡi ngựa. "Hồi nhỏ tôi mê ngựa lắm, cứ đi cắt cỏ, dắt ngựa ra suối ăn thì lên lưng ngựa cưỡi luôn nên quen. Tôi cũng tham gia thi cưỡi ngựa một vài lần và có giải", bà Thắm kể.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tuy nhiên, bà Thắm thích công việc dắt khách trên ngựa và chụp ảnh cho khách hơn vì nó nhẹ nhàng, nữ tính. "Công việc này không yêu cầu nhiều thể lực, chỉ cần đảm bảo an toàn cho khách", bà chia sẻ.

Niềm vui không chỉ ở giải thưởng

Cận ngày đua, ông Chi hạn chế cho ngựa chở khách để giữ lực, dù thu nhập giảm. Nhưng ông bảo "đành chịu", bởi giải thưởng không chỉ là tiền. "Đua ngựa ở đây là truyền thống, ngựa to ngựa nhỏ đều được tham gia. Nó giống như mình giữ lại cái hồn quê. Mình thắng cũng vui, mà không thắng vẫn vui vì được ra hội, được nghe tiếng ngựa hí, tiếng người cổ vũ là sướng trong người rồi", ông Chi bộc bạch.

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là nét văn hóa đặc sắc, kết nối cộng đồng và lưu giữ những giá trị truyền thống của vùng đất Tây Nguyên.