Không lâu sau khi ông nội và bố qua đời, bé Lê Thị Bảo An (7 tuổi) phát hiện mắc u sọ hầu. Gia đình kiệt quệ sau những biến cố liên tiếp, góa phụ trẻ ôm con gái nhỏ đi bệnh viện trong sự cùng cực bủa vây.
Chồng mất ngày mùng 1 Tết, 50 ngày sau con gái mắc u não
Một chiều giữa tháng 6, trong phòng bệnh của khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Trịnh Thị Thủy (SN 1992, trú tại xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) dỗ dành con gái đau đớn sau ca phẫu thuật não. Bé Bảo An nằm trên giường bệnh, đầu quấn kín băng, tay cắm kim truyền dịch.
Ôm chặt con, chị Thủy khóc: “Con bé thích uống sữa. Nhưng từ lâu rồi, nhà xảy ra bao biến cố, em không có tiền mua sữa cho con”.
Tháng 3/2024, đúng 100 ngày sau khi bố qua đời, anh Lê Ngọc Anh (SN 1986, chồng chị) phát hiện mắc ung thư vòm họng. Suốt gần 1 năm, vợ chồng chị bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng không qua khỏi. Ngày 29/1/2025 (mùng 1 Tết Ất Tỵ), anh trút hơi thở cuối cùng, để lại 2 con thơ, vợ trẻ, mẹ già và khoản nợ lớn.
Chưa đầy 50 ngày sau, bé Bảo An đau đầu, nôn ói, thị lực giảm sút. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc u sọ hầu. “Bố và ông nội mất rồi, xin ông Trời đừng mang con bé đi nữa!”, chị Thủy òa khóc.
Hành trình giành giật sự sống của mẹ con góa phụ
Từ ngày Bảo An phát bệnh, chị Thủy buộc phải gác lại công việc để đồng hành cùng con. Tháng 3/2025, bé được phẫu thuật lần đầu lấy một phần khối u, sau đó tiếp tục ca phẫu thuật thứ hai. Do vị trí khối u phức tạp, bé có thể phải đối diện nhiều ca phẫu thuật nữa.
Bác sĩ Đồng Văn Sơn, khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhi Lê Thị Bảo An, 7 tuổi, được chẩn đoán mắc u sọ hầu kèm suy tuyến yên. Thị lực mắt phải giảm nặng, chỉ còn khoảng 1/10, mắt trái có biểu hiện lác ngoài. May mắn cháu chưa yếu liệt tay chân. Cháu vẫn còn chỉ định phẫu thuật để lấy phần khối u còn lại”.
Bác sĩ Sơn kêu gọi bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bé có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật.
Kiệt quệ sau biến cố, mẹ đơn thân kêu cứu
Chị Thủy xúc động: “Biết hoàn cảnh khó khăn nên bệnh viện tạo điều kiện cho mẹ con em có cơm từ thiện. Nhưng sắp tới con em phải điều trị tích cực và còn phẫu thuật nữa. Trong nhà em chẳng còn gì để bán. Lúa ngoài đồng vừa gặt xong em cũng bán tươi ngay tại ruộng. Chỗ nào vay được, em cũng vay rồi!”. Nói dứt câu, góa phụ bưng mặt khóc nghẹn.



